Sinh ra và lớn lên ở Cao Thượng (Tân Yên, Bắc Giang), từ nhỏ cô Hoàn đã tỏ ra rất có năng khiếu với bộ môn Ngữ văn. Niềm đam mê với văn học và giảng đường trong cô cứ ngày một lớn dần. Năm 1996, sau khi tốt nghiệp cấp III, cô Hoàn thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội II.
Cô giáo Hoàn thời còn trẻ.
Trở về giảng dạy tại trường Mỏ Trạng cũng là lúc cô gặp lại người bạn cũ học cùng cấp 3 và mối duyên tình cũng bắt đầu từ đây. “Về đây dạy học thì anh ấy lên tìm như là đi tìm một người bạn thôi, hai đứa coi nhau là bạn thân. Một lần, cả hai rủ nhau đi ăn cỗ ở huyện Lương Tài (Bắc Ninh) phải đi qua phà. Lúc phà rời bến thì chòng chành chòng chành, đột nhiên thấy cậu bạn túm tay mình một cái để giữ cho mình đứng vững. Chỉ là một chi tiết nhỏ đấy thôi làm mình nghĩ, có lẽ người này là chỗ dựa của mình".
Câu chuyện cứ thế trôi qua êm đềm cho đến một ngày, chàng trai ấy đột nhiên hỏi: “Thế em có lấy anh không?”. Thời điểm đó đúng vào năm 2001, khi cô giáo Hoàn bắt đầu ổn định công việc giảng dạy ở trường THPT Mỏ Trạng.
Không suy nghĩ nhiều, đám cưới giữa cô và người bạn trai nhanh chóng được tổ chức. Hạnh phúc những tưởng sẽ bắt đầu ươm mầm từ đây nhưng cuộc đời có đôi lúc không sao lường trước nổi, chồng cô sớm sa lầy vào vũng bùn ma túy.
Theo lời cô giáo Hoàn kể lại, trước khi cưới, nhiều người cũng đồn thổi chuyện chồng cô dương tính với ma túy nhưng cô Hoàn có phần không tin. Bằng tình yêu và trái tim yếu mềm của người phụ nữ, cô hoàn toàn tin tưởng, tôn thờ người bạn trai và cho rằng, những lời truyền miệng ấy chỉ là tin đồn thiếu căn cứ.
Đám cưới diễn ra êm đẹp. Hạnh phúc được nhân đôi khi cuối năm ấy sẽ là ngày vợ chồng cô đón đứa con đầu lòng. Giữa lúc tràn ngập yêu thương, cô phát hiện chồng mình nghiện. Dù rất thất vọng, cô vẫn cương quyết khuyên chồng đi cai nghiện. Hơn ai hết, cô thấu hiểu bi kịch mà “nàng tiên nâu” gieo rắc luôn là nỗi kinh hoàng cho mọi nhà.
“Kết quả xét nghiệm ở bệnh viện Thái Nguyên cho thấy anh ấy chỉ dương tính với ma túy thôi và bố mẹ anh cũng xác nhận việc đấy, nhưng chắc khi đó chỉ là giai đoạn cửa sổ nên chưa phát bệnh” – cô giáo Hoàn chia sẻ.
Vì không biết chồng mắc HIV nên cô Hoàn vẫn rất tin tưởng vào tương lai, hy vọng sau khi có con, chồng cô sẽ thức tỉnh, cai nghiện thành công rồi cả gia đình được đoàn tụ. Thế nhưng bao nhiêu cố gắng ấy đều đã sụp đổ. Không lâu sau khi hạ sinh được công chúa đầu lòng, cô được bác sĩ thông báo đứa con cũng mang trong mình căn bệnh thế kỷ do cô lây từ chồng.
“Bé được bác sĩ chẩn đoán hỏng một bên phổi, chỉ cần rút bình oxy là sẽ ra đi” – cô Hoàn kể. Mất con gái, cô Hoàn vô cùng đau khổ nhưng vẫn không hề nản chí. Cô tiếp tục khuyên chồng nên đi cai nghiện. Cô dồn toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng. Hai năm chồng đi cai nghiện là hai năm cô kiên trì, hy vọng vào một tương lai tươi đẹp. Hàng tháng, sau khi lĩnh lương, cô dành thời gian và tiền của lên ở luôn với chồng ở trại cai nghiện trên Việt Trì (Phú Thọ).
Chồng cô cai nghiện thành công. Hạnh phúc lại trở về với căn nhà nhỏ ấm áp. Mỗi ngày như thế, cô Hoàn đều trân trọng và đếm từng phút, từng giây. 30 ngày yên bình trôi đi, sang đến ngày 31, trong một lần đi ăn cưới, chồng cô tái nghiện.
“Anh ấy đã rất cố gắng, đã nhiều lần tự cai, tự mua dây trói, xích chân để quyết tâm thoát nghiện nhưng rồi không thành. Lúc ấy mình mới biết ma túy kinh khủng như thế nào. Tính thời gian là vợ chồng được hơn 4 năm, còn ở gần nhau chỉ được khoảng 2 năm”, cô Hoàn tâm sự. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi em trai cô cũng mang HIV. Hai ngày cuối tháng 4/2005 có lẽ là thời gian đau đớn nhất cuộc đời cô, khi mà người em trai mất hôm trước, hôm sau chồng cô cũng ra đi. Những người thân cô yêu thương nhất: con, em trai và cả chồng cô nữa đều bỏ cô ra đi vì căn bệnh thế kỷ.
Con đi lấy chồng quê xa