Không chỉ ở nước ngoài mà Việt Nam hiện tại cũng đã có nhiều người chọn không sinh con. Đa số họ bị gắn cho những từ cay nghiệt như "thiếu trưởng thành" hay "sống ích kỷ". Họ bị người khác "dạy dỗ" rằng làm mẹ mới chính là công việc cao cả, quan trọng nhất trên đời này và bị cho là có cuộc sống nhạt nhẽo, thiếu thốn và vô nghĩa.
Và chẳng có bao nhiêu người chịu lắng nghe hay thấu hiểu cho những nguyên nhân vì sao những người phụ nữ này từ chối sinh con. Hãy nghe họ nói!
- Cứ suy nghĩ đến việc mỗi ngày đều phải cắm đầu vào những việc chi li liên quan đến tã, bỉm, sữa khiến tôi muốn chết luôn. Tôi thích để dành tiền nghỉ hưu và không cần phải lo lắng về những thứ như tiền mua tã, mua sữa, tiền học chính ở trường, tiền học thêm, tiền quần áo và ti tỉ những thứ tiền khác. Kinh tế của tôi cũng chỉ vừa đủ cho bản thân tôi, bố mẹ và để dành một ít. Nên tôi muốn dùng tiền để đi du lịch, để tận hưởng những cảnh quan kỳ vĩ của thế giới. Tôi muốn tập trung sức lực vào sự nghiệp và không phải lo lắng tìm nơi giữ trẻ, sấp ngửa vì những ngày con ốm, con bệnh. Tôi là một bà dì/cô rất “cool” trong mắt đám cháu ở nhà. Có thời gian để làm những thứ khiến mình hạnh phúc và năng động.
- Tôi sợ mang thai. Phụ nữ mang thai phải trải qua những triệu chứng khó chịu như ốm nghén, trĩ, rạn da, tiểu đường thai kỳ…khiến tôi nghĩ rằng mang thai rất nguy hiểm. Tôi sợ tăng cân, sợ bị són tiểu khi hắt hơi…Tôi rất thích trẻ con và cũng có con gái đỡ đầu. Bạn trai tôi hiện có một đứa con gái riêng và tôi rất thích nó. Tôi không ngại trở thành mẹ kế hay “dì”. Còn chuyện mang thai hả? Thôi, cảm ơn nha.
- Tôi chọn cho mình công việc trong nhóm Bảo vệ quyền trẻ em. Tôi quyết định sẽ dành mọi sức lực của mình để khiến cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Và tôi biết chắc rằng mình sẽ không thể nào hoàn toàn cống hiến được nếu có con.
- Tôi không thích trẻ con. Tôi biết chắc chắn rằng mình không thích trẻ con khi cố gắng trông trẻ lúc tôi được 13 tuổi. Tôi không thể nào chăm sóc nổi chúng và bọn trẻ con cũng rất phiền phức đối với tôi. Thậm chí tôi còn không thích cả búp bê. Tôi chắc chắn sẽ là một bà mẹ rất tệ, nếu có con.
- Tôi lớn lên từ một gia đình tan vỡ, bố mẹ ly hôn khi tôi mới được 6 tuổi và tôi biết rằng không nên đổ lỗi cho bố mẹ điều đó. Nhưng tôi sợ trở thành cha mẹ mà lại không thể cho con mình hạnh phúc khi có được đầy đủ tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Tôi không bao giờ muốn con mình lại rơi vào con đường của tôi trước đây.
- Mỗi năm, chi phí sinh hoạt lại tăng cao và không ai có thể bảo đảm cho việc làm của mình. Tôi cảm thấy rất sợ khi mình có con và không thể bảo đảm cho chúng cuộc sống sung túc đầy đủ.
- Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo khó, còn có bốn em trai và tôi đã phải cố gắng giúp cha mẹ nuôi lớn chúng. Cứ mỗi mùa hè, thay vì được đi chơi như chúng bạn thì tôi phải đi làm thêm. Tôi chưa bao giờ có tuổi thơ. Mà vào cái thời đó, mẹ tôi đâu có biết đến cái gọi là “kế hoạch hoá gia đình”. Chỉ có những ai trải qua tuổi thơ cơ cực như tôi mới có thể hiểu được nỗi lo lắng kinh tế khi có con.
- Trái Đất này quá nguy hiểm để sống, mọi người không thấy sao? Hiệu ứng nhà kính, tài nguyên cạn kiệt, chiến tranh, khủng hoảng kinh tế… Chúng ta chỉ nên sinh con khi cảm thấy thế giới này tươi đẹp, muốn có thêm một sinh linh cùng tận hưởng những điều tươi đẹp ấy với mình. Còn ngược lại, sinh một đứa trẻ ra trong hoàn cảnh sống đầy rủi ro cũng thì thật không phải. Tôi không muốn điều đó.
Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình không muốn có con? Hoặc đã từng nghe một phụ nữ khác chia sẻ quan điểm đó? Bạn nghĩ thế nào?