webtretho


Có đi xa mới nhớ nhà, nhớ những cái nhỏ bé, đơn sơ đã đi vào kí ức. Ôi, mắm, biết tìm đâu ngoài đất nước này, đồng đất này? Chỉ là sống giữa một thành phố lớn, thứ gì cũng có thể mua bằng tiền nhưng đi tìm một hương vị đã không phải dễ. Có khi ngày nào tôi cũng rảo tìm bún mắm nhưng phải hỏi rõ có bún mắm miền Tây không mới vào. Vào rồi thì lại càng nhớ cái quê, cái đồng, không tìm đâu được. Ôi, “Nồi bún của cô có tình người dào dạt: mặn, ngọt, cay, nồng thơm ngát một miền quê”. Bún mắm thì ở đâu cũng có thể bán nhưng bún mắm chất miền Tây, chất Bạc Liêu thì đâu dễ mua đúng. Một tô bún mắm giữa hàng quán sang trọng, hào nhoáng nơi xứ lạ không khác một tô bún trong một quán lá tại quê nhà. Nhưng người tha vẫn thèm vì người ta được nhấm nháp nó nơi đã sản sinh ra thứ ẩm thực đặc biệt, huyền hoặc ấy. Mắm kho, mắm chưng, bún mắm,… có khi cả tuần tôi chỉ ăn những mắm là mắm không biết chán. Càng ăn lại càng nhớ, càng yêu và càng không muốn làm người xa xứ. Nhưng tôi đã là người xa xứ tự bao giờ…


Bây giờ những chiếc lá xanh trong của bình bát đã phủ kín bờ ao trước nhà. Những cánh hoa trắng mịn màng đã lấm tấm thả mình trên mặt nước bình yên. Mùa bình bát vàng rộm lại về. Mùi thơm bình dị sực nức khạp gạo của bà như vẫn đâu đây. Ngày ấy, bà vẫn hái và giú dành phần tôi. Hình ảnh đám trẻ chống xuồng đi học, mê bình bát chín đến trốn học bị đòn, chị em giận hờn vẫn còn đây. Cũng cầu ao, cũng mé nước nhưng không phải quê nhà vì không có bà, không có đám con nít treo cây phơi nắng... Đã lâu lắm rồi tôi chỉ nhìn mùa bình bát vàng rộm đi qua bằng hồi ức. Dù người ta có đem cả cây cỏ sang trời tây thì một hai triệu người xa quê vẫn không làm nên một hồn cốt quê hương vì hồn cốt ấy đang ở trên mảnh đất đã đi suốt bốn ngàn năm bi tráng.


Có người bảo nhà tôi không khác gì nhà người ở quê. Tôi cười hạnh phúc. Sự thật thì tôi ham thích gần gũi thiên nhiên, sống có khoảng xanh nên chỗ tôi ở cũng mang dáng vẻ của đồng quê ít nhiều. Mỗi sáng tôi vẫn đi qua cánh đồng và nhìn nó khác lạ mỗi ngày. Hết mùa gặt đến mùa cày cấy, gieo mạ. Mùi rơm rạ, mùi lúa chín ôi sao mà gần gũi, thân yêu. Nhà tôi cũng có mái lá, võng đưa kẽo kẹt. Mỗi sáng bước ra vẫn bờ ao, vẫn thấy đám càng cua xanh thẳm bên hè. Vẫn nghe tiếng gà trưa, tiếng chim kêu đầu nhà. Cũng nước sắc, cũng cá phi ngoi lên làm mặt ao chốc lại dao động lăn tăm. Bên kia bờ là đầm sen đang mạnh mẽ toả hương khi nước trong đầm như đã bằng không. Bao hình ảnh đậm vẻ làng quê vậy mà có bao giờ con nguôi nhớ quê mình mẹ ơi. Quê hương là nơi con sinh ra và được dưỡng nuôi. Nhà là nơi con được che nắng che mưa, có bữa cơm gia đình bên ngọn đèn leo lét. Con mong về một vị quê nhà như thế.


Má ơi, có phải chỉ chờ mưa sồng là sẽ có cá lên không má? Hình như năm nào, mùa nào thấy mưa bắt đầu rơi tôi lại hỏi mẹ như thế. Những câu hỏi dư thừa ở quê, với người xa xứ cứ như một đoản khúc tâm tình. Cứ hỏi, cứ nghe trả lời để thấy mình cũng còn chân đất đầu trần…