Tôi vừa mới dự đám tang của một người chị họ về... Chị ấy đã uống thuốc sâu tự tử ngay chính tại ngôi nhà của mình... Trước khi tự kết liễu đời mình, Chị đã phải trải qua một thời gian trầm cảm nặng nề khi mà chồng Chị và con trai chị qua đời trong một tai nạn xe khách khi đi từ Đà Lạt xuống Sài Gòn. Mà nguyên nhân chính làm Chị bị trầm cảm dẫn đến cái chết là một điều rất bình thường mà khi tôi nói ra, chắc hẳn ai cũng giật mình…



Từ ngày chồng và con mất đi, Chị đau khổ cùng cực. Chị đóng mình lại với hầu hết mọi người, xin nghỉ làm, từ chối tham gia mọi hoạt động xã hội Chị vốn yêu thích. Tôi là một trong số hiếm còn được giao tiếp với Chị, mà cũng chỉ là qua chat chit, qua điện thoại. Chị không muốn gặp ai cả. Hằng ngày, Chị chỉ có làm một công việc, là lên Facebook xem lại những tấm ảnh trước kia của gia đình. Rồi vô tình thấy bạn đại học đăng hình được chồng tặng hoa, vợ chồng ôm hôn thắm thiết; rồi cô bạn cấp 3 vừa mới kỷ niệm 5 năm hôn nhân với hình ảnh chuyến đi hấp hôn ngọt ngào lãng mạn cùng đứa con trai 3 tuổi kháu khỉnh…, nước mắt Chị lả chả tuôn rơi vì Chị cũng đã từng trải qua những giây phút đó, nhưng tất cả đã là quá khứ, theo chồng và con Chị xa chị mãi mãi rồi. Chị càng trở nên điên dại, quay quắt cồn cào đến thấu tim gan vì nỗi nhớ chồng, nhớ con.



Khi Chị tâm sự với tôi về điều này, tôi bảo Chị hãy tắt FB ngay đi, đừng tiếp tục lên FB xem hình ảnh lung tung như vậy nữa, chỉ khiến Chị thêm đau lòng mà thôi. Nhưng Chị một mực vẫn không nghe theo. Cứ mỗi khi tôi gọi điện hỏi thăm, Chị đều than thở rằng nhìn những người bạn xung quanh mình hạnh phúc, Chị càng cảm thấy khổ sở vì hiện thực quá phũ phàng đối với mình. Từ lúc ấy, tôi bỗng ghét FB kinh khủng, tôi thấy nó đang hành hạ Chị! Tôi quyết định đặt vé máy bay dắt Chị đi Bali cho khuây khỏa, hy vọng Chị thoát ra được ngôi nhà này cũng như cái mạng xã hội FB đáng ghét! Nhưng chưa kịp nói với Chị kế hoạch này thì đã nhận được cuộc gọi thông báo tin tử của Chị… Tôi bần thần, chẳng lẽ FB ghê gớm như vậy sao, có thể giết chết được mạng sống của một người lành lặn như thế này ư???..



Vô tình gặp một người bạn của chị ở đám tang Chị, chị ta hỏi thăm tôi về nguyên nhân cái chết của Chị. Vì quá đau lòng trước nỗi đau mất Chị nên tôi mang cảm giác trách móc chủ nhân của những bức ảnh đó. Tôi lạnh lùng đáp:


- Chị tôi xem một số hình ảnh hạnh phúc của chị trên FB nên bị trầm cảm nặng, rồi dẫn đến làm chuyện dại dột này.


- Gì cơ? Em nói thật chứ??? - Chị ta hốt hoảng


- Sao tôi có thể mang chuyện này ra đùa được…


- Trời đất, tại sao lại thế! Đó… đó là… chị… chị chỉ đang giả vờ thôi em ạ. Chồng chị ngoại tình bao lâu nay rồi, nhưng chị không thể bỏ hắn được vì chị không có nghề nghiệp gì cả. Con chị lại đang học trường Quốc tế tốn gần trăm triệu mỗi tháng. Ly hôn rồi chị biết bấu víu vào ai?? Hắn rất giàu có, thà chị chịu nhẫn nhục như vậy để con cái mình đầy đủ, bản thân chị cũng không có hạnh phúc gì, nhưng, thà vậy còn hơn em à… Chị thật sự không ngờ là điều đó lại làm bạn ấy ra nông nỗi vậy...



Tôi quá sốc trước lời thú nhận của chị ta, ngập ngừng thốt ra được vài từ: “Vì sự sống ảo của chị mà cũng đã góp phần vào cái chết của chị tôi…”. Nói rồi, tôi bỏ đi chỗ khác, nước mắt không ngừng tuôn.



Sau đó tôi tìm hiểu thì mới rõ được điều này:


Dùng Facebook quá nhiều có thể khiến cảm giác ghen tị của bạn tăng cao, theo một nghiên cứu năm 2015. Sự ghen tị sau đó tạo ra cảm giác chán nản. “Chúng tôi phát hiện ra người dùng Facebook có xu hướng ghen tị trước các hoạt động và cách sống của bạn bè trên đó. Họ có nguy cơ cảm thấy trầm cảm cao hơn nhiều lần”, Giáo sư Margaret Duffy, Đại học báo chí Missouri cho hay. Nhà nghiên cứu Hanna Krasnova của Học viện Hệ thống Thông tin thuộc Đại học Humboldt (Đức) phát biểu: “Tôi ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người có trải nghiệm tiêu cực từ Facebook với sự ghen tị khiến họ cảm thấy cô đơn, thất vọng hoặc tức giận”.



Bất giác sống lưng tôi lạnh đi. Trong thời đại bây giờ, con người dường như đặt niềm tin vào những thông tin trên mạng xã hội quá nhiều mà quên mất đi sự giao tiếp bên ngoài. Mỗi lần đi ăn hay đi cafe, tôi luôn thấy cảnh nhiều người, không chỉ có người trẻ mà còn có người trung niên, họp mặt đàn đúm mà ai cũng chỉ chằm chằm vào smartphone. Họ cùng nhau chụp một bức ảnh kỷ niệm rồi lại ai về chỗ nấy, cặm cụi up ảnh, tag tên nhau vào, rồi bàn tán rôm rả trên FB mà quên mất rằng, họ đang ngồi cạnh nhau, sát nhau, vậy mà không nói chuyện bằng lời với nhau! Rồi có thất bại, có đau buồn, thì cũng đăng lên những hình ảnh ngược lại. Tại sao mọi người lại phải sống ảo với nhau trên mạng xã hội? Tại sao cứ đăng những điều hạnh phúc trong khi sự thật không phải thế? Hậu quả là gì bạn biết không???? Là con người chúng ta đang hại nhau đó! Là chúng ta đang làm nhau trầm cảm đó!!!



Tôi biết chắc chắn rằng không thể thay đổi được hành động sống ảo này của đa số mọi người. Vấn đề được đặt ra là chúng ta có thể làm được gì để ngăn chặn việc bị trầm cảm trước điều này??? Tôi thật sự không muốn có thêm một người nào nữa bị trầm cảm vì Facebook rồi tìm đến cái chết như Chị! Xin hãy cảnh thức và suy nghĩ...