Một ngày làm việc dài đằng đẵng trôi qua. Ấn nút gửi báo cáo ngày rồi vội vàng tắt máy đi về. Ngó ra cửa sổ thấy trời tối đen như mực và mưa lâm thâm. Tệ thật, lạnh như này lại còn mưa nữa! Mình khẽ lắc đầu ngao ngán, phải chi có anh nào rước mình về thì hay biết mấy! Mà thôi, thoáng thấy bóng chị đồng nghiệp thân tiến lại gần, kéo mình về hiện tại:

-Linh ơi, về chưa? Nay chị về trước nhé! - chị chào

-Ôi chị về nhé, em cũng về luôn đây ạ.

-Thế cùng về không, chị chờ nè!

-Ơ, thích quá, chờ em cất đồ xíu rồi cùng về nhé chị!

Rồi 2 người tíu tít đi qua phòng ông sếp chào. Vừa hay ông cũng đúng lúc đi về. Thế là cùng về!

-Ôi nay chúng ta cùng về cơ à! - ông sếp nói

-Chuẩn! thật là chuyện hiếm gặp sếp nhờ! - mình thêm lời 

3 người cuối cùng của tầng 2 cùng đi xuống phòng Giám đốc ở tầng 1 chào. Vừa đi vừa nói chuyện về ông già Noel và những lời nguyện ước thật rôm rả. Từng người cháo một rồi lúc mình đang chuẩn bị té thì Giám đốc bảo:

-Linh ở lại anh nhờ chút!

Mình ngơ ngác bảo: Vâng!. Sau khi mọi người đi về, ông Giám đốc mặt mày biến sắc, trở nên nghiêm nghị lạ thường. Thôi xong, khéo mình gây tội lỗi gì rồi. Từ ngày sang đây cũng vài lần mình được nhắc nhở chuyện phép tắc ở Nhật nên cũng bất an. Mình lon ton đi sau ông Giám đốc, chốc chốc ông lại ngoái lại nhìn kiểu khó hiểu, dò xét. Tim đau quá man! Rồi ông quay lại bảo: 

-Anh nói với em chuyện này, bí mật đó nha!

-Dạ? Chuyện gì Giám đốc cứ nói ạ, có vẻ nghiêm trọng lắm phải không ạ? - Mình lí nhí đáp

Rồi ông Giám đốc nhà mình đi lại cái tủ lạnh của công ty, mở ra và lấy ra 1 cái bánh kem bảo:

-Nhà anh nhiều bánh lắm, anh mang cho em bánh nè, ngon lắm luôn!

Mình kiểu cảm xúc từ trên vách núi rơi tõm xuống mặt hồ phẳng lặng vậy! Ông đưa cho mình cái bánh kem trời ạ! Thấy kiểu mặt mình ngu ngu nên ông vừa đưa bánh vào túi vừa bảo:

-Nãy công ty có nhiều người nên anh đâu có đưa được. Mọi người lại bảo sao đưa mỗi Linh san thôi nên phải không được để mọi người nhìn thấy! He He Bí mật đấy nha! 

-Ôi, nhìn ngon quá ạ! Em cảm ơn ạ! - mình tròn xoe mắt, cúi đầu và đưa tay ra nhận.

-Ừ, ngon lắm, mang về ăn thử nhé! Giáng sinh ấm áp nhé! - Ổng nói

-Vâng ạ, em cảm ơn ạ! Ở Nhật mọi người thường ăn gì vào dịp Giáng sinh thế ạ? - mình hỏi

-À, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là gà hoặc bánh kem, gần đây thì chắc là bánh kem nhiều hơn ý. - ổng nói

-Thế tối nay em cũng có bánh kem này. Cảm ơn Giám đốc ạ! - mình cười tít mắt

-Haha..Giáng sinh ấm áp nhé! Nhớ là bí mật đấy!  - ông dặn dò cẩn thận

.....

Mình chào ông Giám đốc ra về và ông dặn trời lạnh và tối đi về cẩn thận. Ôi chao! Ông sếp cute phô mai que của tui bữa nay thật ấm áp quá đi mất thôi! Dù mình không khoái đồ ngọt cho lắm nhưng vẫn ăn hết chiếc bánh nhỏ xinh này! Xin lỗi sếp vì tiết lộ bí mật cho cả thế giới! Nhưng chắc các nhân viên của sếp không hề hay biết đâu ạ! Thật vui khi luôn nhận được sự quan tâm từ mọi người. Tự dưng thấy lòng ấm áp lạ lùng! Me-ri-chít-mớt!

hình ảnh