Tất cả chúng ta đều chỉ sống có một lần, hãy sống sao cho tới lúc nhắm mắt lại, có thể tự nhủ với chính bản thân:


"À, tới thời điểm ra đi rồi, có chút tiếc nuối nhưng đời mình thế là trọn vẹn".


Mọi lựa chọn dù đúng đắn hay sai lầm, đều chỉ là nét chấm phá, thêm màu sắc trên bức tranh có mang tên cuộc đời bạn.


Tới đây thôi, tôi sẽ thôi nói nhảm mà quay lại chủ đề chính của câu chuyên trên
webtretho




Cuộc sống thế kỉ 21 hiện đại nhưng vội vã và bận rộn. Đi học, đi làm, thi cử, công việc, tiền bạc, tình cảm gia đình, quan hệ xã hội, bạn bè… tất cả quay cuồng nặng nề như một tảng núi mà ta cứ mải miết leo cao, không biết bao giờ mà ta mới tới đỉnh. Biết bao áp lực dồn lên vai: phải học thật giỏi, phải đậu đại học, tìm việc làm, hoàn thành tốt công việc, lương thưởng, thăng tiến… rồi phải hẹn hò, kết hôn, lập gia đình, nó như chiếc ba lô nặng nề mà ta phải gánh vác trên vai, càng lên cao, áp lực càng tăng lên khủng kiếp. Những khi đó, ta chỉ muốn dừng lại.
webtretho


Vậy thì hãy dừng lại, một chút thôi. Leo núi đâu phải chỉ vì chinh phục đỉnh cao, nó còn là hành trình khám phá, và tận hưởng cảnh núi non hùng vĩ, mây trời bao la, thả mình vào thiên nhiên đất trời. Bước chậm lại để nhận ra, nhánh cây bên vệ đường thật xanh tốt, đóa hoa lẽ loi bất ngờ khoe sắc, tiếng chim hót ngân nga. Bước chậm lại, để tâm trí thảnh thơi và rộng mở, để tạm quên đi những lo lắng và áp lực. Bởi con người thường lo lắng khi nghĩ đến quá khứ hoặc tương lai. Thế gian này vội vã e là do tâm trí chúng ta quá vội vàng. Chúng ta hay đặt áp lực mình phải thế này, phải giống thế kia, nhìn những thành công của người khác để đặt mục tiêu cho mình, nhưng đó chẳng phải là thành công của chúng ta, mà chỉ là một cái bóng phản chiếu của người khác. Nên là chính bản thân mình, sống cuộc sống của chính bản thân mình. Và khi hạnh phúc, con người đã có tất cả những gì mình cần trong đời. Mục đích tối thượng mà ta cần trong đời là hạnh phúc và bình yên.