Trẻ mồ côi thì sao chứ? Trẻ mồ côi có tội tình gì mà sao nhiều người lại xa lánh và không muốn tiếp xúc với họ vì cho rằnh họ mồ côi không có ai dạt dỗ? Có nhiều người không biết họ có bị quá đáng hay không nhưng họ lại luôn không có thiện cảm với những đứa trẻ mồ côi. Đáng lẽ ra chúng ta phải biết thương cảm cho những đứa trẻ đó, một đứa trẻ ngây thơ mà phải chịu cảnh không cha, không mẹ, không có tình yêu thương của gia đình như bao đứa trẻ khác. Còn có những đứa trẻ hư có ba mẹ đầy đủ cuộc sống của biết bao nhiêu người mơ ước có được nhưng lại không biết trân trọng những gì mình đang có được. Thật ra những trẻ em mồ côi là những số phận bất hạnh, đáng thương, đáng lý ra các em phải có được cuộc sống tốt, cuộc sống đầy đủ tình yêu thương của ba mẹ, ông bà và những người xung quanh. Những đứa trẻ thật sự không có tội, mà chính những số phận bất hạnh đó đôi khi đưa đẩy các em ra ngoài xã hội tiếp xúc với nhiều người xấu nên mới có bản chất như vậy chứ không phải trẻ mồ côi nào cũng thế. Cũng có những bé rất là ngoan và lễ phép, lúc nào cũng lạc quan yêu đời, mình rất nể phục những đứa trẻ như vậy không bao giờ chịu bỏ cuộc những lúc khó khăn. Và mình cũng rất cảm ơn những mái ấm tình thương, những người thầy, những người mẹ thứ 2 của các bé đã cưu mang và nuôi nấng các bé thành người, cảm ơn những tấm lòng hảo tâm ở khắp nơi đã tạo cho các bé điều kiện để được đi học như bao đứa trẻ khác, cho các bé có được cuộc sống đầy đủ và môi trường sống tốt nhất. Mặc dù các em không có cha và mẹ nhưng bên cạnh các em còn có những người tốt bụng, những người yêu thương các em và lo cho các em có cuộc sống đầy đủ mà không bị thiếu thốn bất kì điều gì cả, bởi vì các em xứng đáng được yêu thương và có một cuộc sống tốt đẹp.