Mình nghĩ đây là tâm trạng của Hậu hát rất nhiều bạn ở trên cộng đồng này đang trải qua.  Bởi vì Hầu hết chúng ta thường sẽ rời xa bố mẹ rời xa căn nhà yêu dấu và rời xa quê hương của mình để đi đến một thành phố thuộc khu vực khác để sinh sống làm việc và kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống và lo lắng cho gia đình của chúng ta đối chấm bản thân mình cũng là một người con sống xa quê hương và sống xót xa bố mẹ. Lúc đầu mình cảm thấy rất khó bởi vì chúng ta đã có một khoảng thời gian khá là dài được bố mẹ quan tâm chăm sóc và che chở mỗi khi chúng ta gặp phải vấn đề hoặc là khó khăn gì đó trong cuộc sống, nhưng khi bắt đầu đến tuổi trưởng thành suy nghĩ bắt đầu chín chắn hơn và mình không thể nào tiếp tục phụ thuộc vào gia đình một nửa thì mới quyết định bước ra chân ra khỏi nhà. Ban đầu nó rất là khó khăn nhưng sau đó thời gian dành cho qua mình coi đó như một trải nghiệm cuộc sống đối chấm khi bước chân ra khỏi nhà nhà mình bắt đầu học được nhiều thứ hơn thấy được rằng mình quá nhỏ bé so với cuộc sống đang diễn ra. Mình phải cố gắng gấp 10 lần những bạn đồng trang lứa. Khi ở nhà lúc nào mình cũng cảm thấy là mình giỏi quá chuyện gì mình cũng có thể giúp được bố mẹ nhưng khi ra đời mọi chuyện đã không đơn giản như chúng ta nghĩ. Cuộc sống này đã mang lại rất nhiều sự trải nghiệm trong mình. Đến bây giờ khi mình có gia đình đó lại là một sự trải nghiệm mới khi mà mình có em bé được. Đúng là mỗi một cột mốc sẽ đánh dấu ruột bản thân chúng ta rất nhiều. Hi vọng rằng các bạn sẽ thoải mái tinh thần để đón nhận và trải nghiệm cuộc sống của chính mình.