Sáng nay, Phòng kinh doanh của mình có một cuộc họp cuối tháng. Đây là cuộc họp nội bộ với nội dung chia sẻ kiến thức công nghệ mới. Mình cũng chuẩn bị một công nghệ mới mà mình tìm hiểu được trên mạng để chia sẻ cho mọi người rồi nhưng mà nghĩ "nhà bao việc" còn họp hành tào lao nên không thấy hứng thú lắm. Mấy cái deadline dí nên cũng hãi lắm chứ đùa! Còn lại mình cũng tích cực tham gia lắm nhé!

Buổi họp lần này có một sự thay đổi nhè nhẹ! Từ tháng này trong buổi họp sẽ có thêm đồ uống và bánh kẹo nhâm nhi do anh Trưởng phòng tự bỏ tiền túi ra mua cho mọi người. Nghe có vẻ thú vị nhưng mình không phải tín đồ hảo ngọt nên không mấy khi để ý đến bánh kẹo, nước ngọt! À nhưng mà phải công nhận, có rất nhiều loại bánh kẹo của Nhật có vị ngọt rất thanh tao và nói chung là ngon nhen! Từ khi qua Nhật mình hay được cho bánh kẹo cực kỳ! Không thể không nhận chúng vì đó là tấm lòng của người khác mà, có quý mến nhau người ta mới cho thôi nhỉ? Nhưng nhận về thì lại không có ai ăn! Nhà đầy bánh kẹo, có khi mang cho người khác ăn, cũng có khi thấy đẹp đẹp nên ăn thử. Công nhận mình biết ăn đồ ngọt từ sau khi qua Nhật luôn đó!

Phòng kinh doanh có một tiền bối khá khó tính đến mức mà một đứa luôn nghĩ mình khó tính như mình thì sau khi gặp ổng cũng bỗng chốc thay đổi hướng suy nghĩ được luôn là: "không! mình vẫn còn dễ tính lắm nhen!". Thực sự ổng khó tính đến mức cả công ty đều lắc đầu. Thậm chí nhiều lúc mình còn bị lầm tưởng là ổng xấu tính luôn chứ không còn dừng lại ở khó tính nữa! Mình chỉ dám nghĩ thôi, còn cũng không dám hó hé nửa lời!

Nói chung thì tính ổng cũng chỉn chu đến kinh ngạc luôn ạ! Mặc dù khó tính nhưng nhìn đúng đắn thì nên như thế! Đồ ăn và nước uống trong buổi họp hôm nay do ông ý chuẩn bị. Khi mọi người đều đã ngồi vào bàn thì mình còn đang loay hoay tha máy tính từ phòng làm việc sang phòng họp. Lúc đi qua cửa, mình nghe thấy ông ý nói với mấy người khác là: "hôm nay t mua đồ uống rồi, mọi người tự do chọn lựa nhé, nhưng t đã nghĩ rằng Linh nó thích sinh tố rau quả nên t mua cả cái này nữa, lát t nghĩ rằng nó sẽ chọn!". Mọi người còn đang bảo: "thật á? t thích cà phê hơn!"...bla..bla...

Mình bước vào và mọi người để cho mình chọn đầu tiên luôn, 1 chị nói: "Linh ơi, chọn đồ uống đi này, có cả loại sinh tố rau củ nữa đấy, em chọn cái nào?". Quả nhiên mình nhìn vào đống nước ngọt, cà phê, trà sữa không muốn chọn cái nào và nhìn thấy hộp sinh tố đúng như vớ được vàng, cười cười rồi bảo: "em uống sinh tố nhé!". Cả phòng bỗng cười phá lên và mọi người quay ra nhìn ông mua đồ uống bảo: "ôi đúng nè, Linh nó chọn sinh tố nè, sao anh biết hay vậy...bla.. bla...". Ông ý bảo: "bình thường thấy nó chẳng bao giờ ăn bánh ngọt ở công ty rồi hay ăn rau xanh với mấy đồ healthy nên t đoán vậy thôi à!!"...Một người khác lại bảo: "ừ đúng ha, Linh lúc nào cũng vì sức khỏe mà nhỉ!"! Đấy, cái sở thích ăn toàn rau của mình nó phủ xanh nhận thức của công ty mình từ lúc nào rồi không hay!

Nghe đến đây tự dưng thấy ấm áp lạ lùng! Hình ảnh ông tiền bối khó tính bỗng dưng biến mất tiêu! Tự nhủ thầm: "Chà, cái đồ đáng ghét này mà cũng có lúc biết quan tâm người khác dữ héng!". Đôi mắt mình lấp lánh ánh lên niềm hạnh phúc rồi vội cúi đầu cảm ơn rối rít:"Em cảm ơn anh nhiều nhé! Em vui lắm ạ!". Đưa tay cầm hộp sinh tố rồi nói: "itadakimasu!"(iêm xin na!). Ông tiền bối cười cười đắc ý kiểu: "ờ ờ, tau biết mà.hé hé uống đê khỏi cần đa lễ!".

Sau khi mình phát biểu xong về phần giới thiệu của mình, ổng còn đặt câu hỏi quan tâm đến công nghệ mình nói. Lòng mình có chút bất ngờ trước sự cởi mở hôm nay của ổng. Tự dưng thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn. Không biết sao bữa nay ổng dễ thương vầy nữa!? Có lẽ nay vợ ổng phát tiền tiêu vặt cho ổng dư sao? Hoặc cũng có thể sau khi nhận hộp sinh tố thì mình đã trở nên dễ dãi hơn ta? Mình quả thật dễ bị mua chuộc ghê! Tính mình cũng kỳ lắm, chẳng cần đao to búa lớn gì đâu, chỉ cần quan tâm vài điều nhỏ nhặt, ngốc nghếch trong tính cách mình là mình thấy dễ thương liền á!

Mình thường nghe về sự lạnh lùng của người Nhật, mà chẳng hiểu sao quanh mình thấy mọi người khá ấm áp. Họ thường hay quan tâm mình lắm! Cuộc sống xa nhà buồn tẻ, thật biết ơn những sự quan tâm dù là nhỏ nhặt nhất! Đôi khi chỉ cần 1 câu hỏi xã giao: "không sao chớ?" thôi thì cũng thấy thật quý giá biết bao!

"Arigatoune!" (cảm ơn nhé!)