Tôi đã đi đến điểm cuối cùng của đời người tôi đã quay về nơi đọng lại hồi ức thanh xuân đã qua, nơi nuôi dạy tôi khôn lớn vào đời, nơi này chính là thanh xuân. Khoảng thời gian ấy lạ lắm đó là khoảng thời gian con người đứng giữa ranh giới trẻ con và người lớn, phức tạp nhưng cực kỳ đơn giản, đáng nhớ nhưng cũng chẳng quên.

Năm đó dưới tình thương của cha mẹ và thầy cô, tình bạn và cả sự nỗ lực của bản thân đã tạo nên bản thân tôi bây giờ. Lời cảm ơn nói thế thôi nhưng cũng chẳng biết bao giờ chấm bút, thôi thì kể lại một chút tâm sự đan xen lời xin lỗi, chào tất cả tình thương dành cho những người thân quen đáng kính của tôi. Chúng ta như một gia đình của nhau trong một khoảng thời gian đáng nhớ của cuộc đời một con người. Rất nhiều cảm xúc khó quên yêu cũng có, ghét không có, giận hờn vu vơ cũng có, sau tất cả chúng ta vẫn ngồi cùng trong một lớp học, cùng lim rim ngủ trong mỗi giờ văn, cùng trao đổi với nhau giải những bài toán hóc búa mà khi thầy giáo giảng xong ai cũng cảm thán bài này thì không khó. Thời học sinh mới sáng ra vẫn tươi cười vui vẻ với nhau, đến tiết cuối đã đuổi nhau như chó với mèo. Ghen tức vì khi cô giáo trả bài con bạn ngồi cạnh lại điểm cao hơn mình, ghen tức vì thằng ngồi trên chép bài mình mà nó lại điểm cao hơn mình. Đôi bạn thân trong nước không hiểu vì sao lúc đầu ghét nhau lắm mà về sau lại trở thành bạn thân, đến tận bây giờ vẫn coi nhau là chị em. Chợt nhớ đến những câu nói kinh điển, những trò chơi chơi dữ dội của tuổi thanh xuân, nhớ đến những cậu bạn hay ăn vụng ở bàn cuối. Người học giỏi luôn được cô giáo yêu quý và ngưỡng mộ những những bạn học dốt thì lại được cô giáo giảng đạo, không ngờ một trong số đó sau này làm giáo viên và cũng hiểu được tại sao lúc đó cô lại mắng mình. 

Cảm ơn gia đình thầy cô và bạn bè đã đã giúp em trưởng thành, tặng cho em một tuổi thanh xuân đáng nhớ. Tuy chúng ta bây giờ mỗi người một đường nhưng mong rằng thời gian sẽ không xóa nhòa đi những ký ức đẹp của chúng ta đã từng bên nhau.