Chúng ta đều biết rằng, giai đoạn mới tập tọa thiền là một cực hình: chân bị đau, bị tê, thân không được nhúc nhích dù ngứa ngáy, tâm thì lao xao loạn động... 

Nhưng khi tâm bắt đầu tỉnh sáng rồi thì thiền là một hạnh phúc không gì so sánh được, và toàn bộ quan điểm sống của ta thay đổi.

Ví dụ, trước đây ta ít thương người, nhưng một khi tâm đã tỉnh sáng thanh tịnh, tự nhiên ta nhìn con người mà tình thương tràn ngập.

Hoặc trước đây ta khinh người dở kém, nghèo khó hơn mình, nhưng một khi tâm đã tỉnh sáng, lập tức ta thấy mình và mọi người như nhau, yêu thương, tôn trọng được con người. Hoặc trước đây ta còn ham mê vật chất, nhưng một khi tâm tỉnh sáng, ta nhìn thấy rừng núi mênh mông, đất đai trập trùng như gió bụi bay đi không có gì để đắm luyến. Sự từ bi, bình đẳng, buông xả... và vô số đạo đức khác tự nhiên lấp đầy tâm hồn ta.

Người đã chuyển biến được tâm linh, sống yêu thương chúng sinh, không ham muốn điều gì trên đời nữa, đạo đức ngày càng sáng như vậy, họ tin chắc rằng thiền định là con đường đi đến tâm linh bất diệt.

Niềm tin đó vững chắc vô cùng, là sức mạnh cho người ta cứ tinh tấn dõng mãnh vượt qua bao khó khăn mà tu tập. Từ xưa đến nay, bao nhiêu người đã thành tựu được thiền định và dần trở thành những vị thánh vượt khỏi thế trần là nhờ vậy.

(trích trong sách NÓI VỚI CHÍNH MÌNH trang 67-68 do Tiến sĩ Luật học TT THÍCH CHÂN QUANG biên soạn)

hình ảnh