“Con đã dặn mẹ dọn dẹp nhà cửa rồi mà cái thùng nước gạo mẹ vẫn để chềnh ềnh ngay trước cổng...”



Cô con gái ở thành phố gọi điện về: “Ngày mai con dẫn bạn trai về ra mắt. Mẹ dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cơm nước giúp con. Anh ấy là trai thành phố, con không muốn anh ấy có ấn tượng không tốt về gia đình ta”.



Cúp máy, mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng con gái cũng dẫn bạn trai về ra mắt, nhưng lại lo vì không biết làm sao để tiếp đón con rể tương lai một cách chu đáo.



Cả đêm mẹ trằn trọc không ngủ được. Bố thấy mẹ cọ quậy nên cũng thức giấc theo: “Sao không ngủ đi mà còn thao thức gì thế?”.



“Đang nghĩ xem ngày mai nên nấu món gì. Nó là người thành phố, không biết mấy món ở quê mình nó có dùng được không?”.



“Gì chứ thịt gà quê luộc và canh cua đồng thì còn gì bằng. Trên thành phố kiếm đâu ra những món dân dã như thế”.



Nghe bố nói, mẹ thấy cũng có lý, trong lòng yên tâm hẳn.



Vừa chợp mắt được một lúc, trời đã sáng. Mẹ thức dậy dắt chiếc xe đạp ra sân để đi chợ. Xe non hơi lại phải gọi bố dậy bơm. Trước khi đi, mẹ không quên dặn bố: “Bố nó nhớ quét cửa ngõ cho sạch sẽ rồi hẵng đi trâu nhé!”. Bố cười rồi đùa: “Đón con rể mà cứ như đón tổng thống ấy”.



Trời nóng 38, 39 độ, mẹ đi chợ về giữa đường thì xe bị xẹp lốp. Đứng chờ bác thợ sửa xe, mẹ nôn nóng không yên. Vừa về nhà không kịp thay quần áo, mẹ đã vội vã xắn tay vào bếp. Vừa đặt nồi cơm lên thì mất điện nên lại phải nấu bếp củi, tay thì đẩy lửa, tay thì giã cua. Sợ con đi về trời nắng chắc mệt và khát nên mẹ lại tất tả đi hãm ấm chè vối.



Đang luống cuống trong bếp thì nghe tiếng xe máy vào ngõ, mẹ cuống vuốt mồ hôi và chạy ra. “Con rể tương lai” nhìn thấy mẹ liền tươi cười chào hỏi, còn cô con gái thì có vẻ không vui.



Suốt bữa ăn, cô con gái vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó khiến mẹ thấy lo. Sau khi ăn xong, vừa xuống dưới bếp, cô con gái đã càu nhàu: “Con đã dặn mẹ dọn dẹp nhà cửa rồi mà cái thùng gạo mẹ vẫn để chềnh ềnh trước cổng, đi vào đập ngay vào mắt”. Mẹ im lặng không nói. Tối qua mẹ đi lấy nước gạo về muộn, cơm nước xong lại phải dọn dẹp nhà cửa để đón bạn con về, sáng sớm ra lại đi chợ sớm nên chưa kịp cất.



Những tưởng ngày cuối tuần con gái sẽ ở nhà vài ba hôm, ai ngờ cô bảo chiều phải lên thành phố luôn vì có việc. Trời còn nắng gắt, mẹ đội nón ra vườn hái cho cô túi chanh tươi, rồi lại hì hục gói ghém cho cô chục quả trứng gà, ấy vậy mà cô cứ vẻ mặt nhăn nhó đó: “Mẹ cứ bày vẽ, mang làm gì nhiều cơ chứ?”.



Cô đi rồi, bố lắc đầu nhìn mẹ:


“Không biết có phải bận việc hay không hay là ở nhà nóng không chịu được? Có mỗi cái thùng nước gạo thôi mà cũng cằn nhằn mẹ, chẳng lẽ nó quên nhờ thùng nước gạo đó, mẹ nó nuôi lợn mới có tiền cho nó ăn học hay sao?”.



Mẹ lẳng lặng đi vào nhà, lòng thoáng buồn.



Theo Thu Hương / Một Thế Giới