Với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức mua ở shop 100 yên  đang kêu inh ỏi. Mắt còn chưa cả mở ra, tôi khua khắng trên đầu giường xem điện thoại đang ở đâu. Thói quen đầu tiên khi mở mắt vào mùa đông là cầm điện thoại để kiểm tra xem hôm nay bao nhiêu độ? Hôm nay, có 1 độ thôi nhé! Bất giác lại thấy rùng mình mặc dù đang ở trong phòng bật điều hòa 24 độ C!

Mấy hôm nay gió to kinh khủng, đang phân vân không biết hôm nay nên đi xe đạp đi làm hay đi bộ cho an toàn? Tối qua đi làm về, tranh thủ ghé siêu thị mua chút đồ ăn. Siêu thị nằm giữa trên đoạn đường từ công ty về nhà nên khá tiện. Khi trở về từ siêu thị do lười đeo lại gang tay nên lúc về tới nhà, tay đỏ ửng lên và bắt đầu ngứa vì lạnh quá. Lại chạy vội vào xả nước ấm cho nó bớt buốt. Chết vì bệnh lười!

Thế rồi vẫn quyết định đi xem đạp đi làm. Gió mạnh quá, có chỗ phải nghiêng người đi không sợ bay luôn theo cơn gió! Lạnh là vậy mà sao không tìm được cảm giác thở ra khói nhỉ? Cũng chưa thấy tuyết rơi đâu cả! Hóng quá! Nhớ cái lạnh ở Hà Giang, ở Sapa và cả Hà Nội nữa!

Cái lạnh của Nhật không buốt giá, tê tái như lạnh ở Hà Nội nhưng những lần nhiệt độ xuống thấp cảm tưởng như ai đó đang chích thẳng nước đá vào máu và ven luôn vậy. Thở không nổi! Đến công ty là mũi khô, rát và đỏ ửng dù đeo khẩu trang suốt quãng đường rồi! Dù sao thì lạnh vẫn hơn nóng. Năm ngoái mới qua, chưa quen khí hậu và thời tiết dị ứng lên, dị ứng xuống khổ ghê. Năm nay có vẻ đã quen rồi nên thấy trộm vía mọi thứ vẫn trong ổn! Cái gì cũng cần có thời gian cả! 

Nhà tôi đang sống gần ngay trường học của tụi học sinh cấp 3. Lạnh là vậy mà ngày nào cũng thấy mấy em nữ sinh mặc váy đồng phục rồi đạp xe. Gió to tốc váy mấy em lên tận đùi mà các em vẫn hồn nhiên đạp xe như thế! Mặc dù phía trên thì khăn len, áo khoác đủ đầy? Ngày nào cũng tự hỏi: trời mấy bé không lạnh sao? Hay là chị già quá rồi? Ngày mới qua cũng tha theo một vali đầy những váy ngắn, váy dài. Thế mà lại chẳng dùng gì tới nơi. Suốt ngày đồng phục công ty rồi đi xe đạp miết chẳng còn hứng thú mặc váy luôn! 

hình ảnh

Càng lúc càng cảm thấy bản thân mình nhạt nhẽo. Lu mờ hết về khái niệm thời trang! Ngày nào đi làm cũng chồng ra ngoài chiếc áo đồng phục to sụ khiến người tròn vo như một khối bông di động. Tự dưng lại nhớ đến cảnh thằng cháu nhỏ ở nhà. Mẹ nó mặc cho nào áo len, nào áo khoác, nào quần tất, quần gió đến nỗi mà nó đang tập đi, ngã nhào ra sân, cái tay và cái chân nó khua khua rồi gào toáng mồm lên khóc chứ không tự đứng dậy nổi! Đến là buồn cười! Buồn nhưng vẫn phải cười khi nhìn thấy. Lạnh mà!

 Có những ngày mùa đông trở gió, hong cho tâm hồn cằn cỗi của tôi thêm lạnh lẽo, khô khan!