Chỉ vừa sáng nay thôi, kẻ thủ sát Nguyễn Hải Dương đã bị tiêm thuốc độc, chính thức bước sang thế giới bên kia. Đây cũng là hình thức cao nhất để đền tội cho những tội ác mà hắn đã gây ra, gieo rắc nỗi thống khổ cho gia đình ông Mỹ trong hai năm qua. Giờ đây mọi chuyện về Dương đang từ từ khép lại. Nhưng hình như vẫn còn đâu đó rất nhiều người đang sống trong cảnh lo sợ, sợ rằng người tiếp theo nằm trên chiếc giường tiêm thuốc độc kia sẽ là đồng phạm của Dương – Vũ Văn Tiến. Có giận, có thù, có trách móc gì đi nữa thì khi nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên má người mẹ tội nghiệp, có nhìn thấy sự phờ phạc hao gầy trong vóc dáng người cha mới biết rằng đấng sinh thành đang lo sợ như thế nào cho tính mạng con trai mình.




Dù có khó khăn vất vả, bà Thi vẫn cố gắng xin giảm án cho con. Nguồn internet


Các chị ơi, thuở đời giọt nước mắt chảy xuôi chứ có bao giờ chảy ngược? cha mẹ thương con như trời như bể mới phải khóc than héo mòn lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ, khi con bệnh con đau. Tiến cũng như vậy, Tiến sống trong vòng tay cha mẹ bảo bọc thương yêu. Người con trai ấy thường ngày hiền lành, ít nói là vậy mà đến lúc bị dồn vào thế hiểm đã tiếp tay cho đồng bọn cướp đi tính mạng của 6 con người vô tội. 6 con người ấy không thù hằn với Tiến, chưa bao giờ gặp mặt Tiến, 6 con người ấy họ là một gia đình hạnh phúc. Nhưng vì lẽ gì đã khiến Tiến – một con người xa lạ lại ra tay tàn độc, khiến gia đình họ phải âm dương đôi đường? Tiến nói Tiến bị Dương ép phải làm như vậy, Tiến nói Dương chỉ bảo là đi đòi nợ rồi về. Khi Dương giết Vỹ thì Tiến đã hoảng sợ rủ Dương đi về. Dương hăm dọa rằng: “mày mà về là không xong với tao đâu”. Có thể ngay lúc ấy, cũng chỉ vì bảo toàn tính mạng mà Tiến phải “hợp sức” cùng Dương kẻ siết kẻ cắt cổ lần lượt 6 con người vô tội. Dù với lý do gì đi chăng nữa, đến giờ phút này đây khi Dương đã ra đi thì Tiến bắt đầu sợ hãi.




Cha của Tiến đã quẫn trí kể từ ngày biết hung tin. Nguồn internet


Trong câu chuyện này, người ta không thương Tiến, chắn chắn rồi, mà người ta thương cho cha mẹ Tiến. Con dại cái mang mà, nhìn cảnh mẹ Tiến quỳ lạy cha của gia đình nạn nhân mới thấy nhói lòng. Gia đình Tiến vốn không khá giả gì, ba là bảo vệ, mẹ là công nhân, hai vợ chồng đi làm cũng bấp bênh thành ra cứ phải ở tạm trong căn nhà trọ chật hẹp, cũ kĩ. Ngày Tiến gây án cũng là lúc ba Tiến lâm vào trạng thái quẫn trí bởi vì ông không tin được đứa con hiền lành ít nói ấy lại gây ra chuyện tày trời như vậy. Rồi giờ đây khi Dương bị tử hình, gia đình Tiến lại hoang mang đến tột độ.




Mẹ Tiến quỳ lạy xin gia đình nạn nhân tha thứ. Nguồn internet


Trong một bài phỏng vấn gần đây, mẹ Tiến có nói: “Hôm tôi vào thăm, nó gầy hẳn, thấy nó buồn mà tôi cũng buồn theo. Lúc đó tôi chỉ biết động viên con, rồi an ủi nó sẽ đi gõ cửa cầu xin mong được xem xét mà thôi. Nó hoang mang lắm, giờ tin thằng Dương đi rồi, chắc nó không còn bình tĩnh được nữa. Tôi sẽ tiếp tục viết đơn mong cơ quan chức năng xem xét, Tiến không biết trước sự việc Dương rủ đi giết người, tại sao lại cho nó chết. Khi ba của Tiến biết tin thằng Dương sắp bị tử hình, ông ấy than rằng thằng Dương chết là phải rồi nhưng thằng Tiến chết ông không cam tâm. Nhưng thực sự tôi cũng nghĩ con tôi sắp đến ngày tận cùng rồi... Tuy nhiên tôi vẫn chờ và hy vọng, còn nước thì còn tát”.






Cây mai là món quà Tiến làm trong tù dành tặng cha mẹ. Nguồn internet


Đó là câu hỏi và cũng là động lực đã khiến bà không quãng khó nhọc mà lặn lội tìm cách xin giảm án cho con trong 2 năm qua. Tiến từng ngày bị giam trong bốn bức tường có biết rằng cha mẹ ở ngoài đang chạy đôn chạy đáo chỉ để Tiến thoát án tử. Bà không cam tâm để con mình chết như vậy. Bà vẫn tin, vẫn hy vọng núm ruột của bà sẽ được giảm án, sẽ có ngày được quay về đoàn tụ gia đình. Nhưng thật sự, người ngoài như chúng ta nhìn vào đã thấy rất khó có hy vọng cứu vãn tình hình rồi. Chuyện này giống như ngàn cân treo sợi tóc mà thôi. Những nỗ lực của ông bà có thể tòa án ghi nhân, gia đình nạn nhân và dư luận ghi nhận, nhưng làm sao mà giảm án được đây? 6 mạng người, 6 mạng người chứ không phải chuyện đùa, có máu lạnh đến mấy cũng không ai nhẫn tâm đến mức cùng cực như vậy. 6 con người đang sống vui vẻ hạnh phúc trong một đêm lại lâm vào cảnh chia lìa, vết dao khứa sâu vào cổ, căn biệt thự bỗng chốc tràn ngập những vũng máu oan nghiệt. Đứa bé 18 tháng tuổi kia có tội tình gì mà bây giờ phải mất hết cả mẹ lẫn cha? Gia đình đang êm ấm chỉ do sự yêu đương mù quáng mà khiến bé thành đứa trẻ mồ côi phải sống nương tựa người thân. Mai này lớn lên, làm sao bé đối mặt được với sự thật đau đớn này? Chỉ bao nhiêu đó thôi đã đủ khiến tòa án không thể nào giảm án cho Tiến được rồi. Hơn ai hết, bà Thi cũng biết được chuyện mình đang làm là mong manh, nhưng hằng đêm sau khi đi làm về bà vẫn miệt mài viết, sửa, xóa để sao cho được câu văn trôi chảy để nỗi lòng của bà được người ta thương tình mà giảm án.




Bà Thi gục khóc tại toà. Nguồn internet



Câu hỏi của Tiến khiến người mẹ khóc nghẹn:



Cũng trong lần thăm gần đây, thấy Tiến tỏ ra buồn phiền nên bà mới nói với Tiến: "Có gì mẹ ra Hà Nội, gặp Chủ tịch nước xin cho con được giảm án". Sau đó Tiến hỏi lại bà: "Mẹ có đi Hà Nội không? Khi Tiến hỏi vậy tôi mới bảo là để qua Tết rồi mẹ đi. Bây giờ cận kề Tết rồi nên mẹ vẫn phải đi làm, mẹ là công nhân, không có thời gian để đi. Hiện giờ tôi cũng không biết làm sao nữa, nếu có tiền lúc nào thì đi Hà Nội lúc đó, nhưng chắc có lẽ qua Tết tôi sẽ đi", bà Thi nói trong nghẹn ngào xúc động. Rồi trong giây phút không thể kiềm lòng được trước lo sợ về sự chia ly, Tiến lại hỏi: "Mẹ có thấy bên trại giam gọi điện gì cho mẹ không?" Ngồi thuật lại câu nói này mà nước mắt cứ đua nhau rớt. Khuôn mặt khắc khổ của người mẹ bất hạnh đã cố để bật ra được câu nói: “Mẹ có đi Hà Nội không?”. Trong câu hỏi ấy, chứa đựng sự thèm được sống, thèm được trở lại cuộc sống bình thường của một chàng trai tuồi 26 xuân xanh. Câu hỏi ngắn gọn với 6 chữ như một lời khẳng định rằng: “mẹ sẽ đi Hà Nội để tìm cách cứu con phải không mẹ” Đúng rồi, ai trong giây phút kề cận cái chết cũng them được được sống như thế. Như cái cây dù có ngã rạp xuống đất chuẩn bị khô héo thì cũng cố gắng nảy ra cho được cái mầm xanh. Và Tiến cũng như thế, trước cái chết của Dương, Tiến lo sợ nhưng không biết đặt hy vọng vào ai ngoài người mẹ nghèo đáng thương này.




Tiến khóc trong ngày nhận tội. Nguồn internet


Trước câu hỏi của con, bà chỉ biết nói: để qua Tết rồi mẹ đi. Bây giờ cận kề Tết rồi nên mẹ vẫn phải đi làm, mẹ là công nhân, không có thời gian để đi. Nhưng câu đấy vẫn còn thiếu một vế là: mẹ không có tiền để đi. 2 năm qua là chuỗi ngày vợ chồng bà sống trong cùng cực của sự đau khổ, cái ăn cái mặc chỉ đủ đảm bảo qua ngày thì tiền đâu mà đi Hà Nội, tiền đâu mà đến gặp chủ tịch nước để xin giảm án cho Tiến đây? Nhưng người mẹ nghèo ấy khẳng định rằng bà sẽ đi, nhất định qua Tết bà sẽ đi để thắp lên hy vọng giảm án cho con trai bà: “Trước đó, tôi có ý định qua Tết sẽ trực tiếp ra Hà Nội gửi đơn xin giảm án tử hình cho con trai tới các cơ quan chức năng. Nhưng giờ thằng Dương thi hành án sớm, nên tôi đã quyết định ra Hà Nội luôn vì sợ sẽ không kịp mất" Ôi tình cha nghĩa mẹ thiêng liêng thế đấy, Tiến có đầu thai mấy kiếp cũng không thể nào bù được công ơn to lớn như trời bể này đâu!




Dù còn 1% hi vọng, mẹ vẫn lo cho con. Nguồn internet


Tiến ơi, nếu biết trước hậu quả ngày nay đáng sợ như thế này thì tại sao lại hành động như vậy hả Tiến? Từng ngày từng giờ trôi qua là cảm giác nặng nề vì không biết sẽ được giải đi tiêm thuốc vào lúc nào. Phải chi Tiến và gia đình chấp nhận bản án này thì có thể mọi chuyện vẫn sẽ đau đớn, nhưng là đau đớn theo một cách khác.



Hành trình xin 10.000 chữ ký tha tội chết cho con



Một năm trước, người mẹ ấy đã cố nén đau thương mà gượng dậy, miệt mài trong 2 tháng trời đi gõ cửa nhiều nơi, thuyết phục từng người ký tên tha tội chết cho Tiến, những mong sẽ giúp con thoát án tử trong phiên phúc thẩm. Vợ chồng ông bà đã mang 3 cuốn tập, trong đó tập hợp gần 10.000 chữ ký của người dân đến giao cho luật sư Lê Văn Nam (người bào chữa cho Vũ Văn Tiến trong phiên sơ thẩm tại Bình Phước). Gần 10.000 chữ ký đã được đóng thành 3 cuốn tập dày. Từng người đều ghi rõ họ tên, số điện thoại hoặc địa chỉ nhà rõ ràng. Bà nói rằng, dù chỉ còn 1% cứu được con, bà cũng sẽ làm, làm tất cả những gì có thể cho con. Nhưng rồi, phán quyết đúng người, đúng tội, khó cãi về mặt pháp lý lẫn nhân tâm cũng được đưa ra: Y án tử hình đối với Vũ Văn Tiến.





Ông bà tìm mọi cách để cứu lấy đứa con duy nhất của mình. Nguồn internet




Xem thêm tin liên quan tại:


Còn vài giờ nữa tử tù Nguyễn Hải Dương sẽ bị tử hình: Người cha đã chuẩn bị sẵn tâm lý, còn mẹ và em gái thì…


Nguyễn Hải Dương tiết lộ nỗi ám ảnh và 3 mong ước trước giờ hành hình, nhưng vẫn nhất quyết không làm điều này...


Chi tiết rùng rợn nhất trong vụ người phụ nữ bị giết, chặt khúc bỏ vào bao ở Đắk Lắk...