Sáng mở mắt ra, bật ngay ra khỏi chăn rồi kéo rèm cửa, ngó đầu ra cửa sổ xem sáng nay tuyết có rơi không. Đêm qua dự báo thời tiết có tuyết rơi làm cả đêm cô cứ chập chờn hóng tuyết. Sợ tuyết rơi mà đúng lúc cô đang ngủ thì cô lại chẳng được nhìn. Khổ ghê!

Sau khi nhìn thấy tuyết lần đầu tiên vào mấy hôm trước, cô không thể ngừng thích thú với những bông tuyết trắng muốt li ti bay trong không trung. Quả nhiên là một cảnh đẹp…nhưng mà lạnh thật! Chỗ cô ở là một vùng ấm áp phía nam mà chẳng mấy khi có tuyết rơi. Mọi người nói ở đây cỡ 4 năm mới có tuyết rơi một lần và rơi thì cũng chút xíu thôi chứ không cao cả mét như trên Hokkaido! Cũng vui vì ở được vùng ấm áp lắm nhưng cũng mong chờ được nhìn thấy tuyết tận mắt dù chỉ một lần cho biết! Một lần thôi vì là tuyết rơi thì đường rất trơn và nguy hiểm. Thế rồi hôm trước cũng được nhìn thấy một lần khoảng 1h – thôi coi như cũng thỏa nguyện phần nào!

Tối qua, dự báo thời tiết là có tuyết rơi mà cô lại ngủ mất tiêu nên không thấy. Sáng mở mắt thấy mưa, chắc hẳn đêm qua một trận tuyết sương sương đã rơi xuống. Mùa đông mà thêm mưa nữa thì thôi…nỗi tê tái không biết đường nào mà kể xiết! Sáng dậy lụi cụi nấu cơm hộp đem đi làm mà hai hàng nước mũi chan nhau thay bữa sáng! Tối qua cô hẹn giờ tắt của điều hòa hơi sớm rồi thì phải?

Lớp kính cửa sổ đầy  hơi nước mờ mờ khiến cô tưởng là trời đã tạnh mưa rồi. Thế mà khi cô khẽ khẽ đẩy cửa lớn, ngó đầu ra xem mưa tạnh hẳn chưa thì vẫn còn lắc rắc. Hạt mưa bay bay thôi…chứ không phải bông tuyết. Cô khẽ rùng mình rồi lụi cụi lôi chiếc áo mưa trên nóc tủ ra mặc. Chao ôi là lạnh! Quãng đường từ nhà đến công ty bỗng nhiên dài ra gấp đôi, chiếc áo mưa to sụ khiến cô chẳng nhìn được thứ gì xung quanh ngoài những thứ trước mặt. Cô ghét những ngày trời mưa mà cô phải đi ra ngoài. Tệ hại!

hình ảnh

Bước vào công ty như một thế giới khác vậy! À thật ra thì cũng chỉ như là rời từ ngăn đá tử lạnh xuống ngăn mát thôi nhưng mà thế là cũng tốt rồi nhỉ? Chị đồng nghiệp chạy lại bắt chuyện rồi dúi vào tay cô một miếng giữ nhiệt cho tay. Đó là miếng màu trắng bên trong có các hạt làm ấm, cầm nó cho ấm tay. Nhật chắc không cái gì là không có luôn quá! Ngạc nhiên về sức sáng tạo của con người nơi đây, vi diệu! Tay cô thì lúc nào mà chẳng lạnh cơ chứ. Trừ khi có một bàn tay ấm khác nắm, còn không thì nó chỉ có thể từ lạnh chuyển sang mát thôi còn tuyệt nhiên không thể ấm! Nghĩ cũng nản, đành tự an ủi: thôi tay lạnh mà tim ấm là được rồi!

Cô tròn xoe mắt đưa tay ra đón lấy miếng giữ ấm tay. Đông thì ở đâu mà chẳng lạnh, chỉ có lòng người là lúc nóng, lúc lạnh không lường được thôi. Tranh thủ lúc tấm lòng người ta còn ấm áp, ta sưởi đỡ cho qua mùa vậy! 

Xin cảm ơn!