Chào mọi người!


Mình là một người đàn ông độc thân khá vui tính nhưng hơi thụ động, cũng đã ngoài 30 nên tâm tính có phần sâu lắng ít nói, chả buồn tám chuyện làm quen với ai, nhiều lúc tự dưng stress kinh khủng, thấy cuộc sống không còn ý nghĩa nữa. Công việc của mình là nhân viên văn phòng tạm thời không có áp lực thế mà lại bị stress mới ghê chứ. Đóng cửa ở nhà một mình lại thấy vui hơn khi ra đường, cảm giác mình không thuộc về nơi này và ước có chiếc đĩa bay nào đó hốt mình về với chính hành tinh của mình cho xong. Động lực sống cuối cùng của mình chính là mẹ. Lớn thế này rồi mà chưa nuôi mẹ được ngày nào mình cứ canh cánh trong lòng cảm thấy bất hiếu vô cùng nhưng khó thay đổi quá.


Vốn dĩ mình là người khuyết tật ở chân, một thân một mình dưới quê lên Sài Gòn mưu sinh mà cảnh mộ mẹ một con nữa, tư tưởng mình hay bị rối loạn, lúc thì suy nghĩ nhiều ý tưởng táo bạo lúc thì thích an nhàng. Mình là người yêu khoa học, thích nghiên cứu (nghiên cứu bằng não thôi chứ không có điều kiện thực hành) mà cũng lại suy nghĩ chuyện tâm linh, cũng tin tưởng sự tồn tại của tâm linh (đơn giản mình giải thích được bằng khoa học nên mình mới tin) thế nhưng mình luôn cảm thấy mình vô dụng vô cùng, chỉ nghĩ chứ không dám làm, tính hơi rục rè, nghĩ rồi để đó như một dự án.


Tồn tại ở Sài Gòn được hơn 9 năm rồi mà chả làm gì ra hồn. Mình ít nhậu nhẹt, không hút thuốc, không cờ bạc....nhiều lúc làm ra nhiều tiền mà không hiểu sao lại không có dư, vừa có rủng rỉnh trong túi là y như rằng không chuyện nhà cũng chuyện mất xe, hư điện thoại, cho bạn bè các kiểu thì sạch túi ngay. Mình có cái chơi đó là hay cafe với bạn bè, có ngày cafe 2-3 tăng....


Trong đầu mình lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ẩn cư nơi nào đó thật yên tĩnh, muốn xa tất cả .....giá như không ăn vẫn sống mình sẽ biến mất ngay cái Sài Gòn này. Thương mẹ cả đời lo cho mình mà chết lúc này mình tội vô cùng. Bao nhiêu năm làm người mình chứng kiến quá nhiều thứ vô thường, tốt có xấu có, đẹp có tồi tệ có nhưng suy cho cùng Sài Gòn quá nguy hiểm tiềm tàn. Mình thật sự bế tất trong suy nghĩ, không hiểu nổi chính mình luôn. Nhưng tuyệt đối mình không có suy nghĩ hại ai nha. Mình hầu như không hơn thua với ai, mình sẵn sàng cho đi không hối tiếc.....nói chung là rối rấm quá....


Có ai tâm lý giúp mình giải tỏa con người mình không?