Vẫn biết là mình phải nhiều thời gian, quan tâm tới cha mẹ mình

Nhưng vì dòng chảy cuộc sống, bị quấn theo đủ mọi lo toan để rùi mình quên đi những hành động thiết thực phải trân trọng tình cảm cha mẹ

Vậy có cách nào giúp mình trân trọng mọi người thân thương, cũng như những thứ xung quanh

…………………………………………………………

Như thường lệ, trước khi chia sẻ góc nhìn cá nhân, mình sẽ kể câu chuyện để bạn dễ hình dung trong đầu và nhớ lâu hơn.

Ngày xưa...

Có một cậu thanh niên trẻ vừa tốt nghiệp cao đẳng- Cao đẳng điện lực

Ra trường, cậu xin việc ở một nhà máy

Người hướng dẫn, chỉ bảo cậu là người thầy- Một giám đốc già tay nghề kỹ thuật cao.

Người thầy dặn cậu😶

"Trong nhà máy này, cậu nói ít thui, gắng làm thiệt nhiều, học hỏi mọi kỹ năng để phát triển nhà máy ngày càng tốt hơn nha''

10 năm sau, người thầy nghỉ hưu, cậu thanh niên đã trở thành kỹ sư giỏi

Cậu đã cố gắng làm việc siêng năng và cống hiến rất nhiều thành tựu kết quả cho nhà máy, đúng như lời chỉ bảo của người thầy

Vào 1 ngày, cậu tới nhà của người thầy để thăm hỏi

Người thầy thấy khuôn mặt cậu đầy suy tư nên hỏi chuyện🙁

"Bộ, ở nhà máy, con đã làm chuyện gì sai ak?''

Cậu thở dài, dốc hết tâm sự với thầy😞

"Con đã cố gắng làm việc chăm chỉ theo lời thầy hơn 10 năm mà chưa nghỉ 1 ngày nào, con chỉ tập trung công việc, tất cả mọi thứ đều phát triển tốt đẹp

Nhưng con không hiểu vì sao, những người khác ở nhà máy đến sau, không giỏi và có nhiều thành tựu bằng con thì lại được tiền lương nhiều hơn và thăng chức cao hơn con''

Người thầy hỏi😶

"Con có chắc chắn tin là con rất quan trong trong nhà máy, đến mức nhà máy khó có thể tìm người khác thay thế ko?''

Cậu thanh niên tự tin trả lời😐

"Yes''

Người thầy đi đi lại lại vài vòng để suy nghĩ, một lúc sau quay lại chỗ cậu thanh niên nói☹️

"Ngày mai, con xin nghỉ nhà máy 1 ngày cho thầy, với lý do gì cũng được''

Cậu rất ngạc nhiên trước lời chỉ bảo của thầy.

Do tin tưởng thầy mình, cậu cảm ơn thầy và vội vàng về nhà viết đơn xin nghỉ phép mà không nghe trọn vẹn hết lời thầy chỉ bảo

Khi cậu quay lại nhà máy sau 1 ngày nghỉ thì quản lý gọi cậu vào văn phòng nói🤓

"Hôm qua, anh nghỉ nhà máy gặp rất nhiều rắc rối mà mấy người khác trong nhà máy không thể giải quyết được, chỉ có anh mới làm được điều đó''

Nhận ra tầm quan trọng của cậu, người quản lý đã tăng lương và thăng chức cho cậu làm trưởng phòng kỹ thuật.

Cậu rất vui mừng và biết ơn lời chỉ bảo của người thầy già

Và tất nhiên cậu nghĩ đó là bí quyết thành công.

Kể từ đó, mỗi lần cậu muốn tăng lương hay thăng chức để thỏa mãn mong muốn của mình thì cậu lại làm đơn xin nghỉ phép. Cậu áp dụng cách này 1 năm vài chục lần

Vào 1 ngày, cậu đi làm thì bảo vệ nhà máy chặn lại ngoài cổng- không cho vào và thông báo cậu đã bị đuổi việc

Cậu bị sốc nặng, rất bối rối không biết nên làm gì nên cậu lại gặp người thầy già để tìm nguyên nhân, mình đã sai ở đâu

Với tâm trạng tổn thương cậu nói😧

"Con đã làm y chang lời thầy dạy rùi nhưng giờ con đã bị mất việc rùi thầy ơi, con không biết mình đã làm sai ở đâu nữa''

Người thầy lắc đầu ngán ngẩm😡

"Con chỉ nghe 1 phần đầu của lời thầy dặn thui, còn phần sau quan trọng hơn cả phần đầu nữa. Thế mà con đã vội vàng rời đi rùi''

Cậu thanh niên hỏi lại🙄

"Còn phần 2 nữa hả thầy''

Người thầy giải thích😑

"Con phải hiểu rằng, người ta không chú ý tới bóng đèn cứ sáng hoài, chỉ khi bóng đèn sáng đó vụt tắt rùi sáng lại thì người ta mới quan tâm, chú ý tới nó

Đó là chỉ là phần đầu mà con đã áp dụng

Phần 2 là Nếu bóng đèn đó cứ tắt rùi sáng hoài, liên tục thì người ta sẽ tìm một bóng đèn khác đáng tin cậy hơn

Con đã áp dụng cách 1 quá mức, quá đà rùi''

Đến đây, cậu mới hiểu mình đã mắc lỗi lớn.

Câu chuyện đã hết rùi 🔚

…………………………………………………………

Trong cuộc sống, những người thân trong gia đình thì mình mặc định họ phải yêu thương, giúp đỡ mình

Đó là điều hiển nhiên nên mình không sự trân trọng, trân quý

Nhiều lúc, mình có những hành động, lời nói làm tổn thương những người thân. Tại vì mình biết cuối cùng những người trong gia đình cũng bỏ qua hết những hành động và lời nói xấu của mình

"Chắc chắn, kiểu gì họ cũng lo lắng, yêu thương mình ak''

Rùi đến 1 ngày nào đó, họ không còn ở đây nữa, không ở bên cạnh mình thì mình mới hối tiếc, ân hận những điều đó- Vì đã không trân trọng.

Vậy làm sao trân trọng

Đây là cách mình đang áp dụng trong hiện tại. Không biết bạn có cách nào hay hơn không. Nếu có bạn comment bên dưới cho mình biết ha

Phương pháp ở đây là

"Thường xuyên, tưởng tượng 5 năm sau người đó sẽ như thế nào theo hướng tiêu cực''

Thí dụ:

Mình nghĩ bố mẹ phải luôn thương yêu và chăm sóc mình như tiền bạc, lo lắng

Điều này là hiển nhiên đúng không?

Những thứ luôn đầy đủ và có sẵn sàng, không phải vất vả kiếm tìm thì mình đâu biết trân trọng, yêu quý đâu.( Chỉ có điều gì thiếu, khan hiếm mới nâng niu, giữ gìn cẩn thận)

Thế là mắc rất nhiều sai lầm

Hồi chưa làm ra tiền thì đòi hỏi bố mẹ mua cho đủ mọi thứ

Đến lúc đi làm có tiền thì lại dành hết thời gian cho công việc, vật chất đến mức 1 tháng chỉ dành cho bố mẹ 15 phút

Thật là tệ bạc phải không?

Đó chỉ là suy nghĩ thui  mà để thôi thúc hành động phải qua bước này nữa

"Tưởng tượng 10 năm nữa, bố mẹ như thế nào theo hướng tiệu cực"

- Bố mẹ tóc bạc trắng, rặng rụng hết cơm ăn không được, chỉ ăn cháo

- Đi lại phải chống gậy

- Đặc biệt tưởng tượng thứ này mà mọi người hay cấm kỵ đó là

"Không may bố mẹ không còn ở trần gian này nữa- Thì mình đâu con được thấy khuôn mặt, nghe giọng nói được nữa''

Mỗi lần nghĩ cảnh này mình lại rùng mình- nổi gai ốc. Đến tối là gọi điện về cho bố mẹ ngay lập tức, mình sợ không còn cơ hội làm điều này nữa

………………………………

Thanks😌.  Đầy đủ hơn đây