Xưa giờ nghĩ đi siêu thị là để bớt nghe, bớt thấy mấy kiểu “chợ búa”, “thiếu văn hóa”. Nhân sự việc chửi 1 mẹ già cả đầu còn kém ý thức, em kể lại mọi người để các chị em rút kinh nghiệm, có đi siêu thị thì biết cách ứng xử cho văn minh hơn nhé.



Phải nói là hôm ấy bữa thứ 2 đầu tuần, em dắt bà chị đi siêu thị ở gần nhà, khu TB. Em khác người lắm, không đi cuối tuần như mọi người đâu, mà em tranh thủ đầu tuần đi làm về ghé mua luôn. Thứ nhất là sẽ vắng hơn được tý, đỡ chen chúc, um sùm mệt mỏi. Với lại, hôm qua là cuối tuần, người ta đi đông đã mua hết hàng cũ rồi nên nay đầu tuần đi sẽ mua đồ mới.



Thường thì cũng ok, hàng hóa tương đối nên tự hào nói với bả tin mình đi. Đảm bảo hàng ở đây ngon rẻ. Nhưng không hiểu sau thấy nay toàn rau dập nát, ung không hà. Lựa tới xà lách thì còn lá ung bên ngoài đầy khay. Lựa tới cà thì trái nào trái nấy chảy nước và mềm nhũng, trái cây cũng be bét, ....Ta nói lựa món gì là bực món đó, không có cái nào mua được.



Em thì có việc, nay phải về làm nốt báo cáo nên thấy vậy là về, còn bà chị lỡ qua rồi nên cũng tranh thủ lượn thêm vài vòng coi mua được gì mua. Bà chị đi 1 hồi, thấy hai mẹ con chị kia (tầm trung niên tầm 30- 40) bả dắt con bả qua hàng kẹo. Nó nằng nặc đòi mẹ mua kẹo mà mẹ nó không cho hay sao á mà mắt khóc tèm lem. Mẹ nó vả vào mông nó 1 cái chát. Rồi bả móc bịch kẹo dẻo trên kệ, xé cái góc hay sao không biết rồi nhét vào miệng nó.



Bà chị đứng đầu gian hàng đó. Bả chứng kiến và nhìn bà mẹ ấy thì bà kia trừng trở lại, kiểu như “Nhìn gì mà nhìn, kệ người ta đi”. Bà chị mình đâu muốn hó hé, nên thôi cho qua. Xong ra đến hàng rau, thấy bà mẹ này lần nữa, lần này bả mua ổi. Bả quăng con bé con bả vô xe đẩy, đứng lựa tùm lum tà la, bỏ mặc cho con bả cầm trái cây trong siêu thị người ta đập lên đập xuống.



Trời ơi, bà chị em hiền lắm, mà chắc bả nay uống lộn thuốc. Bả lên tiếng trước mặt bà mẹ kia:


- Chị ơi, đừng bấm mấy trái cây nữa. Con bé nó vọc một hồi mấy trái cây dập nát hết.



- Bà kia trừng trừng cầm mấy trái ổi bảo: “Má ơi! Ổi gì mà mềm xèo vậy, bấm vô 1 cái muốn tới hột. Hàng thấy gớm vậy cũng không ai ăn được đâu. Cho con nhỏ chơi thì có sao. - Rồi bả quăng trái ổi cái đùng.



- Nãy em thấy chị lựa rau cũng vậy, chị vặt hết 1 đống bên ngoài, lấy có cái lõi non non hà. Chị mua vậy coi sao được chị.



- Trời ơi, của là của siêu thị, có phải đồ của bà đâu mà bà la làng vậy? Tui thích mua vậy, siêu thị không nói mắc gì bà lên tiếng. Cũng trả tiền như ai nhen.



- Mà ngoài chợ chị mua chị có bao giờ lựa được vậy đâu? Chị làm vậy mấy người kia cũng làm theo thì mất văn hóa lắm.



- Bà nội nó! Mày rảnh quá ha. Ngoài chợ rẻ hơn nên bà trả giá, còn siêu thị mắc mà không được trả giá thì bà lựa cái ngon nhất bà ăn chứ sao con kia.



- Chị nói vậy mà nghe được, em cũng là người bình thường thôi, có muốn ăn cái dở đâu. Em đi siêu thị là thích cái hàng hóa nó niêm yết giá rõ ràng, với lại được kiểm tra nguồn gốc nên chấp nhận giá nó mắc hơn xíu chứ không làm vậy. Còn chị vừa muốn rẻ, vừa muốn ngon mà làm kiểu đó thì người ta sẽ bắt chước theo.



Mấy người khác nhìn vô nói, nếu không làm giống chị thì thiệt thòi nên người ta sẽ học theo. Riết nó tạo thành 1 thói quen, rồi ai đi siêu thị cũng như vậy thì siêu thị biết mánh, từ đó lại tăng giá hay nhập hàng TQ để kiếm lời thì lúc đó chị đừng trách nhé. Siêu thị cũng là dạng kinh doanh kiếm lời á, chị nghĩ người ta để yên cho chúng ta à.



Khách không đông, nhưng vẫn có, mấy người xung quanh ai cũng ngoái nhìn. Nhân viên cân hàng ở đó cũng cười.



Em không có mặt ở đó, chỉ là nghe chị em kể lại. Phải em có mặt ở đó chắc em cũng chèn thêm vài câu rồi các mẹ ạ. Người VN mình ai cũng thích ngon-bổ-rẻ và sợ thiệt thòi hơn người ta. Nên hễ làm gì cũng chỉ nghĩ đến cái lợi trước mặt thôi. Nhiều lần em đi siêu thị, em thấy nhiều hành vi thiếu văn hóa hơn nữa:



1. Rau củ quả lúc nào cũng bị bới tung lựa tới lựa lui còn toàn 1 đống nát: bắp cải, cải, xà lách... bị bứt bớt lá ngoài, cà rốt, nhãn... bị bẻ bớt cọng; cà chua, kiwi, nho... mà cứ lựa, thảy bùm bụp, nhìn xót.



2. Trái cây bị dập, đen thui mấy chỗ người ta bấm, không thì cũng lún dấu ngón tay.



3.Cân hàng hay thanh toán tiền lúc nào cũng có người chen ngang, không chịu xếp hàng.



4. Hàng bánh kẹo thì bị xé, khui ra lấy 1 phần. Có khi thì có người vừa đi vừa ăn chóp chép.



5. Hàng mấy bạn PG phát dùng thử thì đi ngang hốt cả nắm mà không chừa cho những người sau thử.



6. Mỹ phẩm, hóa phẩm thì mở ra ngửi hoặc dùng thử mà không đóng lại làm nó bốc hơi hoặc lỡ có nghiêng ngả thì coi như đổ hết còn đâu.



7. Hàng khuyến mãi không có mã vạch thì có người xé ra bỏ vào giỏ, hoặc xé ra coi không vừa ý thì vứt sang 1 chỗ khác.



8. Hàng rau, cá, thịt, đồ ăn,...cân xong mà thấy giá cao hay gì đó lại đổi ý không mua. Nhưng sợ quăng lại chỗ cũ thì mất mặt nên giấu ở một kệ khác.



Nhiều lắm, nhiều lắm luôn các mẹ ơi. Sở dĩ chẳng bao giờ nước mình phát triển là thế. Em nghĩ chúng ta ai cũng thấy nhưng đa phần đều tặc lưỡi cho qua vì nghĩ “họ làm vậy kể họ, không ảnh hưởng gì đến mình, mình không làm là được rồi”. Thế nhưng, mình làm vậy cứ tiếp diễn và ngày càng phổ biến hơn. Nhân viên siêu thị có thể không biết (có siêu thị không có camera, có siêu thị có nhưng cũng không thể theo dõi hết tất cả), hoặc cũng có thể họ biết nhưng không lên tiếng vì họ cũng chỉ làm công ăn lương, không muốn mất lòng khách thêm. Cho nên, chuyện bà chị của em lên tiếng như thế, em nể bả thật.



Hy vọng với những chia sẻ của em nãy giờ thì mọi người hãy góp phần ý thức hơn để xây dựng lại hình ảnh người VN mình nhé. Không làm những hành động như thế, và hãy mạnh mẽ đứng lên vạch tội những hành vi “thiếu văn hóa” y như bà chị em nhen.



Đây là một trong số những hình ảnh kém văn hóa cực kỳ trong siêu thị:



webtretho



webtretho