"Hết dịch anh sẽ về với em và con" là lời hẹn của biết bao nhiêu người chiến sĩ bộ đội nơi trận tuyến chống dịch Covid-19 mà nghe ra ta như trào dâng niềm cảm xúc, ẩn chứa nhiều hàm ý sâu sa, lời thề và cũng là lời động viên an ủi những người vợ và nhiều đứa con thơ nơi quê nhà an lòng để các anh yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng mà Đảng và nhà nước giao cho.

Lời hẹn " Hết dịch rồi anh sẽ về với em và con" là niềm hi vọng rồi một ngày nào đó các anh được trở về để " chia vui" với người thân sau bao ngày xa cách khi dịch Covid-19 bị đẩy lùi. Lời hẹn chỉ qua sóng điện thoại " ẩn, hiện" mỗi đêm khi rừng núi biên cương chìm vào trong màn đêm im ắng sau ca gác hay là những phút giây quý giá anh được nghỉ ngơi khi nhiệm vụ hoàn thành. Giữa núi rừng biên giới xa xôi ấy, nỗi nhớ nhà, nhớ người vợ hiền cùng đứa con thân yêu luôn luôn cháy bỏng trong anh. Hình ảnh đó thôi thúc anh an tâm công tác, động viên anh " nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua". Cuộc sống nơi chiến tuyến còn nhiều khó khăn trước mắt. Mỗi ngày, các anh phải tuần tra dải biên cương hiểm trở nơi giáp ranh với các nước bạn, làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra dịch tễ biết bao người nước ngoài vào địa phận Việt Nam. Thâu đêm với công việc mình làm nhưng nào có than phiền, trách cứ với ai. Vất vả chồng vất vả để các anh quyết vượt qua chỉ muốn làm sao cho nhân dân được bình an, được say nồng trong giấc ngủ. Mong sao hết dịch, các anh được trở về với gia đình, thưởng thức những món ăn giản dị quê nhà của người vợ hiền tự tay nấu và được vui đùa với con trẻ ngây thơ. Đấy là điều hạnh phúc nhất! Nhưng cuộc chiến với dịch Covid-19 còn muôn vàn gian nan phải đương đầu. Trái tim anh vẫn gói gọn trong chiếc ba lô.

Lời hẹn " Hết dịch rồi anh sẽ về với em và con" cũng là lời hẹn cuối cùng của các anh mãi mãi để lại phía sau một chân lí theo suốt cuộc đời còn chưa thực hiện được. Mới ngày hôm qua còn gặp anh đâu đây nhưng hôm nay đã mỉm cười nơi" chín suối". Ôi! Lời hẹn như một cuộc chia li đầy nước mắt khi anh đi mãi trên con đường thiên thần không về với trần gian. Anh đã cống hiến sự hi sinh xương máu cho tổ quốc thân yêu cũng vì sự bình yên cho nhân dân. Anh ngã xuống khi đất nước lặng im tiếng súng. Anh hi sinh để lại lời hứa còn dang dở với vợ con khi dịch vẫn chưa kết thúc. Sự hi sinh thầm lặng của các anh chạm vào trái tim người thân đến xé nát nỗi lòng. Ánh mắt trong veo của trẻ thơ trong cuộc đưa tiễn anh về với khoảng trời mênh mang kia sao hiểu thấu chuyện gì?

Mong dịch qua mau để lời hẹn kia của các anh nơi biên cương trở thành hiện thực. Lời hẹn "để lửng" của các anh như một kỉ niệm khó quên hằn sâu trong kí ức của bao người vợ hiền cùng vững bước trên đường đời tương lai. Các anh là những người vĩ đại nhất cho hôm nay và cho cả mai sau.

Phùng Văn Định