Bỗng một ngày họa ở đâu ập đến chỉ vì các mẹ ninja bánh bèo thì oan uổng đến hộc cả máu mất thôi!



Chuyện là này, bữa trước, em đang đi đường, chạy với tốc độ bình thường theo đường cái chánh lộ thì đột ngột một em lướt qua như cái bóng ma. Không xi nhan rẽ phải, không giảm tốc, cứ thế phi thẳng vào cây xăng bên đường. Thế là rầm! Bay luôn cái dè xe.



Hoảng hồn, tưởng đã đến lúc có người phải thắp nhang cho mình ngay tại chỗ ấy thật, thế là em tức điên người, quăng xe qua một bên, định chạy lại phăng cho một tràng thì Ninja bánh bèo nước mắt ngắn, nước mắt dài cúi đầu: “Em xin lỗi, em xin lỗi! Em cứ tưởng bên này đường không có người”.



Haizz, cũng còn may lúc xin lỗi, em nó chịu khó kéo cái khẩu trang ra, dòm mặt cũng còn non, biết là sinh viên thành ra em không chấp, cho qua dù biết thay lại cái dè cũng tốn bộn tiền chứ chẳng bỡn.




Tội nghiệp cái xe vừa đi tân trang chưa được một tuần thì hôm kia lại dính chấu. Lúc ấy, ông xã em đang chở em cà lết, cà lết qua khúc đường Cộng Hòa, chỗ gần cầu vượt. Xe dồn cả đống, nguyên con đường rộng thênh mà cuối cùng lại chả có một chỗ cho mình. Nhưng cũng may, khi đó đang lết sát mép đường nên chắc mẩm dù thế nào cũng chẳng có ma nào mà đụng. Ấy thế mà vừa nhích được lên một tẹo, thắng cái “kít” thì một con xe từ đâu ở sau phóng vào sát mép đường chỉ thiếu điều bằng cái lỗ kim. Đã thế lại còn rịn ga như tên lửa làm chồng em chả kịp trở tay, loạng choạng té nhào, em “tiếp đất” đau điếng còn chị kia cùng con xe của chị thong thả đè vào người em.



Khỏi phải nói, lúc ấy chồng em cáu điên thế nào, nhưng vốn galant nên cũng lụi cụi đỡ vợ dậy, rồi chạy lại đỡ bánh bèo kia lên, dựng xe cho nàng ấy cẩn thận! Cứ tưởng mình sẽ nhận được một lời xin lỗi, ai ngờ bánh bèo chống nạnh, mặt cong cớn, hùng hổ:



- Đi đứng kiểu gì vậy hả? Bộ ông bà đui à? Đui cũng phải nhìn thấy mờ mờ chứ?!!



Khổ, lại chọc trúng cơn cuồng nộ của chồng em vì vốn dĩ lão cọc tính lắm. Tử tế thì thôi chứ đụng vào vợ ổng là chẳng khác gì hổ vồ. Lão ấy ném ánh mắt cáu đỏ sùng sục về phía chị ta, đang chực hùng hùng, hổ hổ lại sạc cho trận. Sợ lão giận quá mất khôn, em vội chạy lại ngăn:



- Anh cứ bình tĩnh, đứng yên đấy. Mấy hạng bánh bèo này để đấy em xử đẹp!



Thật tình, ngay từ đầu em đã thấy không ưa cái bộ dạng ninja bánh bèo này, lại còn được “vinh hạnh” nghe cái giọng choe chóe chói tai của chị nên chẳng thấy cần thiết phải nhịn làm gì nữa:



- Chị nói ai đui? Chị đui thì có, chị tông xe tôi từ phía sau, sai rành rành ra đó mà còn cãi à? Bằng lái của chị bỏ tiền ra mua chắc?



- Ớ, con này láo, ỷ đi với chồng rồi bắt nạt phụ nữ yếu đuối à! Đường bà thì bà đi, cản đường bà thì bà tông cho bẹp ruột!!!



- Đường này là đường nhà bà à, của ông tổ bà bỏ tiền ra làm à? Đường đang tắc, ai cũng phải nhích từng bước, bà rồ ga phóng nhanh, tông người khác không biết lỗi còn la làng ăn vạ à?



- Ai la làng ăn vạ, con này láo (mụ vừa chửi vừa mạnh mẽ gỡ tám lớp áo khoác khẩu trang, động tác vô cùng dứt khoát như thể đang cơn điên tiết, bốc khói lên đỉnh đầu).



- Á, mặt mày cũng xinh đẹp gớm mà không ngờ não ngắn vậy… Làm ơn trùm kín đến mấy thì cũng chừa chỗ cho cái não nó thở, để còn biết nghĩ giùm cái. Đã quý cái thân ngọc ngà, quấn như kén thế kia sao cứ thích nhắm mắt nhắm mũi phang đại phang thí chi vậy. Tôi có thể là Nai thật nhưng cũng có thể biến hình thành Cáo tùy thuộc vào độ bố láo của chị đấy! Nếu chị muốn làm to chuyện, giữ nguyên hiện trường đấy xem công an xử ai là rõ ngay.



Nghe nói tới công an, chị ta đổi sắc mặt, bắt đầu giở chiêu khóc lóc ăn vạ, chồng em thấy tội nghiệp nên bảo em thôi đi. Thế là 2 vợ chồng lên xe đi tiếp, mặc cho bánh bèo khóc lóc hậm hực...



Nói thật các mẹ, sau nhiều lần đụng chuyện với mấy chị bánh bèo này em ngán dắt con xe tự lái kinh khủng khiếp luôn á! Hỏi sao không ngán cho được, ngay cả các anh xe tải, xe bồn to khủng bố thế kia mà các chị muốn phang lúc nào thì phang thì bảo mình là thứ đinh gì mà các chị í sợ chứ?!



Còn nhớ một lần em cố gắng bắt kịp một chị đưa con đi học, chị ta vừa cố tình vượt đèn đỏ và làm chiếc xe ô tô đi đúng đèn phải phanh gấp. Bắt kịp chị ta rồi, em nói với chị ta:



- Chị ơi, thương lấy con. Chị vượt đèn đỏ như thế làm sao lại khổ nó ra!



Chị ra quay qua lườm tôi xém mặt, tăng ga vọt đi và quăng lại câu nói vô chủ vô vị:



- Nhiều chuyện! Hãm! :((:((



webtretho


Khi phụ nữ vào vai ninja đường phố đến tài xế chục năm kinh nghiệm cũng phải run tay





Bởi vậy mới nói, là phụ nữ, không được phước được chồng đưa đón đi làm hàng ngày thì cũng liệu tìm cho mình một phương tiện tiện ích nào đó mà thay thế. Chứ nếu không, nhiều lúc nằm bẹp xuống đường rồi, ngoảnh qua thấy một chị mặc váy chống nắng đứng đó hỏi: “Chị ơi, chị có sao không?” thì chắc có nước chưa kịp lên băng ca đến bệnh viện đã tức ói máu mà chết quớ! Thôi thì từ nay em xin chừa, thấy bóng dáng các chị là em tự bấm nút ngay ạ!



Còn mấy mẹ ninja bánh bèo, nhắm không quý mạng người ta thì làm ơn nghĩ cho cái mạng mình một chút. Nhất là khi cầm tài chở theo con phía sau. Đừng để lỡ xảy ra chuyện gì thì lúc ấy lại hối không kịp! :(