Đã 2 tháng nay tôi thất nghiệp nhưng không dám gọi về báo với cha mẹ. Tôi vẫn gửi tiền hằng tháng về như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng lại là tiền mượn của bạn bè. Tôi thực sự thấy mình bị lạc lối.


Sài Gòn vẫn vậy, vẫn xa hoa phồn vinh như khi người ta nhắc về nó. Còn những phận đời như tôi thì vẫn bị bóp nghẹn trong lòng Sài Gòn. Đâu có ai thấy những cánh tay kêu cứu của chúng tôi – những con người tha hương cầu thực, chỉ mong những đồng tiền ít ỏi gửi về cho gia đình.

Lạc giữa Sài gòn – Theoyeucau


Tôi ở Sài Gòn đã 5 năm, không phải lần đầu trải nghiệm cảm giác thất nghiệp nhưng là lần đầu trải qua những ngày cô đơn cùng cực. Tôi sống bấu víu vào vùng đất này nên không có quyền đòi hỏi nó phải cho tôi sống vui, giúp tôi sống tốt. Mọi cảm xúc tôi đều phải tự cân bằng nếu không muốn bị guồng quay thị thành kéo đi.


Tôi gửi đơn xin việc cũng nhiều nơi. Nhưng nơi tôi ưng thì chưa thấy hồi âm. Đây cũng là bài học cho sự ỷ lại của tôi. Tôi cứ nghĩ với kinh nghiệm làm việc của mình thì tìm việc không khó. Nhưng không, Sài Gòn dạy tôi đừng bao giờ quá tự tin vào năng lực của mình.


Cha mẹ ở quê thì vẫn nghĩ tôi sống ổn, lâu lâu vẫn gọi nói muốn sửa mái nhà chỗ này, muốn mua bộ bàn ghế để ở chỗ kia. Tôi đành ậm ờ cho qua chuyện. Ai có thể cho tôi biết nơi đâu ở Sài Gòn bình yên để tôi có thể òa khóc một trận cho thỏa rồi vững lòng bước tiếp, được không?