Đức Phật sau khi hoàn thiện những suy nghĩ đúng, tâm hoàn toàn thuần thiện thì Người lại phát hiện ra rằng: không suy nghĩ chính là bước tiến vượt bậc lên khỏi thân phận con người.

Đây là một điều độc đáo, một phát minh, một sự khai phá vĩ đại chấn động tư tưởng của toàn thể nhân loại.

Thay đổi suy nghĩ của bản thân mình từ xấu thành tốt cho tới rất tốt đã là việc làm rất đáng quý, nhưng chỉ khi có thể dừng hết mọi suy nghĩ của mình (đạt được tâm thanh tịnh), chúng ta mới bắt đầu đi vào cõi của những người tốt thật sự, những vị Thánh.

Và Đức Phật là một minh chứng thành công với phát minh của mình: giữ tâm thanh tịnh, thanh tịnh dần cho đến tuyệt đối của sự thanh tịnh.

Trên bước đường tu hành, đôi khi ta cũng có được những khoảnh khắc tĩnh lặng của tâm trong thiền định, nhưng điều đó chẳng đáng gì so với sự thanh tịnh tuyệt đối của Đức Phật.

Trong sự thanh tịnh sâu thẳm tuyệt đối, Đức Phật trở thành toàn thể pháp giới, thấu hiểu hết mọi nguyên lý, mọi cõi giới, mọi bí mật trong vũ trụ mênh mông.

(trích trong sách KHOA HỌC VỀ THIỀN ĐỊNH trang 7-8 do Tiến sĩ Luật học TT THÍCH CHÂN QUANG biên soạn)

hình ảnh