Đến ngay thời điểm này đây thì tôi vẫn luôn sẵn sàng chia sẻ với các bạn rằng, tôi đã tự tay bóp chết rất nhiều tình bạn đẹp. Những người bạn tốt ấy mặc dù rất tuyệt vời nhưng thực sự mà nói tôi đã có một thời gian ngu muội và u mê, coi rằng những điều đó là hiển nhiên để rồi khi nhìn lại chẳng có bất cứ ai bên cạnh mình nữa.


Tôi đã sai lầm


Và tôi muốn những kinh nghiệm của tôi sẽ giúp cho bạn thấy được điều gì là đúng, điều gì là sai để từ đó các bạn sẽ biết cách lựa chọn bạn bè, hoặc chí ít là gây dựng lại cho mình một tình bạn tưởng chừng như đã biến mất đi vĩnh viễn.


Chúng ta là những người trẻ tuổi


Khi tôi viết những dòng này với các bạn, thì tôi mới vừa bước qua tuổi 24, một độ tuổi mà người ta vẫn thường cho rằng đây là thời điểm quyết định để mỗi chúng ta nhìn nhận lại thế giới xung quanh.


Tôi cũng phải tự nhận rằng các cụ nói quả không sai. Trái tim của những người trẻ tuổi rất đỗi dại khờ, mộng mơ và luôn luôn bị tác động mạnh mẽ bởi ngoại cảnh.


Chúng ta kết bạn để rồi lại đánh mất đi tình bạn. Mắc sai lầm để rồi nhận về những bài học kinh nghiệm quý giá nhiều đến nỗi người ta xem độ tuổi mới lớn và trước khi trưởng thành như một độ tuổi của sự bất ổn định, tinh thần thường xuyên phải lo nghĩ. Đó là điều hết sức dễ hiểu.


Và chính điều đó khiến cho tôi cảm thông với những gì đang diễn ra xung quanh bạn nếu hiện tại bạn đang đưa một tình bạn đi vào bế tắc.


Những mối quan hệ của chúng ta đều là những trải nghiệm đầu đời mà đa phần những người ở độ tuổi như tôi và bạn ít được trường lớp dạy cho hiểu cách phải xử sự như thế nào cho đúng.


Chúng ta luôn luôn đặt những câu hỏi và sẵn sàng đổ lỗi cho người khác chỉ vì chúng ta muốn bảo vệ danh dự của mình rằng “Tao làm sao mà có thể phạm phải sai lầm được cơ chứ?”


Thế nhưng có một câu chuyện mà tôi muốn bạn lắng nghe qua để hiểu hơn một chút.


Khi tôi học lớp 12, trong lớp tôi có một cậu bạn khá khác người, cậu ấy nói đúng ra là có một kiểu suy nghĩ rất khác kết hợp với vẻ bề ngoài lôi thôi, lêch thếch khiến cho cậu bạn của tôi trở thành tâm điểm của những trò đùa quái gở. Có một lần tôi đã nhắc nhở và góp ý cho cậu bạn đó về cách ăn mặc và cách làm thể nào để thể hiện mình cho đúng trong môi trường tập thể. Và rồi chẳng biết từ lúc nào cậu ấy xem tôi như một người bạn thân thiết.


Bỗng nhiên một ngày cô giáo chuyển chỗ cho cậu bạn đó ngồi ngay cạnh tôi, và mọi người bắt đầu xem tôi như một “đồng đảng với kẻ dị hợm”. Còn tôi thì cố chứng minh điều ngược lại khi liên tục thể hiện bản thân mình “chẳng quen biết gì với đồ quái dị đó”.


Vậy là tôi đã khiến cho trái tim cậu bạn kia rớm máu.


Chúng tôi ra trường và chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa (ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại).


Và vào một lần họp lớp, cô giáo tôi đã bất ngờ tiết lộ cho tôi rằng việc cô ấy chuyển chỗ cậu bạn tới gần tôi là vì cậu bạn đó yêu cầu.


Cô giáo còn nói rõ rằng cậu bạn kia đã nói những điều từ tận sâu trong tâm thức rằng cậu ấy thực sự rất coi trọng tình bạn giữa tôi và cậu ấy.


Thế là tôi đã phụ đi một tấm lòng, và thậm chí còn khiến cho tâm hồn của cậu ấy phải chịu nhiều nỗi đau.


Sau khi nghe những lời nói ấy của cô giáo, tôi gần như đã muốn tìm cho bằng được cậu bạn kia để nói ra những lời xin lỗi, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng, cậu ấy đi du học còn tôi thì chẳng thể nào gặp lại một người như thế nữa.


Bạn thấy đấy, khi đánh mất đi một người bạn, đặc biệt là một người bạn tốt, thì cảm giác vô cùng thất vọng. Nhưng cũng phải công nhận rằng, những thứ đã mất đi rồi thì có cố gắng tìm kiếm chúng ta cũng rất khó có thể lấy lại được.


Tôi nói rằng KHÓ LẤY LẠI chứ không phải là KHÔNG THỂ LẤY LẠI


Vài tuần trước đây tôi tìm được địa chỉ facebook của cậu ấy, và chính tôi đã gửi một lời xin lỗi chân thành tới cậu bạn của mình.


Một ngày sau đó, cậu ta hồi âm tôi bằng một cuộc điện thoại, hẹn gặp tôi ở quán cà phê gần trường (lúc đó cậu ấy đang về nước nghỉ hè).


Cuộc gặp gỡ ấy diễn ra thật xúc động và rất đỗi tuyệt vời. Chúng tôi bắt đầu có được một mối quan hệ mới, và tôi cảm thấy mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn hẳn.


Bạn biết đó, nếu như những mối quan hệ của chúng ta trở nên rạn nứt giống như một chiếc gương đã vỡ, thì rõ ràng chúng ta sẽ rất khó để hàn gắn những nỗi đau. Nhưng chỉ cần một chút can đảm và sự chấp nhận bản thân, cộng với sự nỗ lực khi dám trở thành một người chịu thiệt thòi trước mắt. Bạn vẫn có thể biến chiếc gương đã vỡ trở nên đẹp hơn bằng những vòng hoa che lấp đi những vết rạn xưa kia.


Giữa dòng đời vạn biến, tôi xin chúc bạn thành công