Mệt không anh? 


Có thấy ngạt thở không chị? 


Đuối lắm đúng không, vậy mà mọi người vẫn truyền năng lượng tích cực cho người dân. Vậy trả lời em đi, sao mọi người siêu phàm đến vậy? 


"Các anh chị không biết động viên nhau thì làm gì bây giờ hả em?"


Dạ, em biết những giọt mồ hôi khi phải mặc bộ trang phục bảo hộ, trái tim quặn thắt khi nghe tin một bệnh nhân nữa lại ra đi...!


Nghẹn lắm, em nhìn anh chị khổ cực mà nhiều lần em đã rơi nước mắt. 


Chưa bao giờ em thấy Sài Gòn buồn đến thế, chưa bao giờ em thấy đất nước ta yêu thương nhau đến vậy, khi chia sẻ cho nhau từng bó rau, ký gạo, trái dư leo hay vài quả chanh....Những thù hằn cũng bị xoá dần đi, tình thương yêu lại được lên ngôi. 


Em cũng muốn nói với anh chị lời "Cố lên" nhưng được gì chứ, cũng là cái lời hàng ngày phải nghe, bây giờ không cố thì làm được gì đây? Ngã quỵ ở đây thì ai sẽ lo cho bệnh nhân, ai sẽ lo an ninh và lương thực cho người dân. 


Thôi thì để em ôm mọi người từ xa, một cái ôm để được 1 phút làm đứa trẻ được khóc, được than thở, được âu yếm, được dỗ dành. 


Nhớ nhé, khi mỏi mệt hãy nhớ đến em, một cái ôm này ấm áp, sẽ giúp anh chị có thêm động lực và cùng cả nước chống dịch. 


Chúc chúng ta chống dịch toàn thắng ❤️💪

hình ảnh

#NgayTamDich  #SenBeVy