Hằng ngày khi lên các trang báo mạng ta thấy hằng hà sa số những tin tức về những chuyện không hay, làm xấu mặt của người Việt Nam. Nhưng lạ lùng thay những tin tức đó lại được lan truyền một cách nhanh chóng và rộng rãi hơn bao giờ hết, nhưng người ta đâu biết rằng, trên dãy đất này còn rất rất nhiều tấm lòng nhân ái, đang ngày đêm khát khao giúp đỡ những người không phải là máu mủ ruột rà của mình. Tất cả đều xuất phát từ 2 chữ “nhân văn”.



Không phải cái gì trên đời cũng miễn phí… Nhưng lòng tốt thì luôn miễn phí!



Gần đây trên cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam, người ta thấy những tấm biển nhỏ màu xanh dán dọc cầu với dòng chữ “Bơm vá xe miễn phí”. Và đó là một câu chuyện có thật được kể lại do chính những người trong cuộc “Chỉ một cuộc điện thoại, trong vòng 5 phút những chiếc xe máy không may thủng săm trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) sẽ được chăm sóc chu đáo bởi những người thợ kỹ thuật của đơn vị quản lý cầu.”



webtretho


Chỉ một cuộc điện thoại, trong vòng 5 phút những chiếc xe máy không may thủng săm trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) sẽ được chăm sóc chu đáo bởi những người thợ kỹ thuật của đơn vị quản lý cầu.”




webtretho




Đây không chỉ là một hành động vô cùng có ý nghĩa của ban quản lí cầu mà còn giúp người tham gia giao thông an tâm qua cầu vào những buổi tối. Nhiều người đã tỏ ra vô cùng cảm kích trước những hành động này của BQL cầu, nhiều người còn bình luận đây là “Những kĩ sư bắt những nhịp cầu vui”. Vui chứ sao không trước những việc làm đẹp như thế này. Mô hình này cần được nhân rộng ra để người tham gia giao thông không còn nỗi lo đinh tặc.



webtretho


Những kĩ sư tạo nên cây cầu của những niềm vui




Không chỉ vậy mà ở Sài Gòn người ta lâu lâu lại bắt gặp những hình ảnh như thế này. Quả thật dù cho trời có nắng, có kẹt xe thì khi nhìn thấy những dòng chữ đó ai cũng cảm thấy mát lòng và thầm cảm ơn cuộc sống bởi luôn ngập tràn bởi những điều tốt đẹp và hạnh phúc.



webtretho




webtretho




webtretho




webtretho




webtretho




webtretho




webtretho




Sài Gòn - mảnh đất chưa xa đã nhớ…



Người người đến với Sài Gòn chỉ vì 2 chữ “mưu sinh”, người ta đến đây với hai bàn tay trắng và lập nghiệp trong nó. Nhiều người nghĩ, đây chỉ là một mảnh đất xô bồ, một nơi chỉ để làm ra tiền chứ không đáng để gắn bó cả đời, nhưng… nếu bạn ở càng lâu thì bạn sẽ càng lưu luyến. Bởi nó có một vẻ đẹp riêng mà không thành phố nào có được, đó chính là tấm lòng, sự hào sảng, phóng khoáng và đáng yêu của thành phố vinh dự mang tên Bác.



Đó là câu chuyện của người đàn ông với cái tên giản dị gần gũi “ông Năm Hấp” mà mọi người thường gọi. Ông đã hiến 800 m2 đất làm chợ cho 30 tiểu thương tại Sài Gòn để họ không còn phải bán buôn trong tình trạng bị rượt đuổi trên vỉa hè.



webtretho


Ngồi trong nhà nhìn bà con buôn bán lấn chiếm vỉa hè rồi bị đuổi, bị bắt, ông Năm xót lắm nên quyết định dùng mảnh đất sau nhà làm cái chợ nhỏ cho bà con.




Chị Ngô Thị Diệu, bán hàng tôm cá tại chợ hơn 10 năm, kể chị bán từ thời chợ còn tự phát ở ngoài kênh. Nhiều hôm bán hàng, chị bị rượt đuổi, bày hàng ra rồi lại dọn vào. Tuy nhiên, gần 8 năm nay, từ lúc dời vào "chợ ông Năm Hấp" để bán, thì việc kinh doanh ổn định hơn. Chị Diệu cho hay về chợ buôn bán an tâm hẳn, không lo bị rượt đuổi.


Cũng theo chị Diệu, ngoài việc cho hộ dân vào đây buôn bán, hàng ngày vợ chồng ông Năm vẫn thường xuyên ra hỏi thăm tình hình buôn bán của tiểu thương tại chợ, nhiều khi còn dọn dẹp hàng phụ chị em. “Đa phần người bán ở đây là lao động thu nhập thấp. Được chú Năm Hấp cho bà con vào đây buôn bán, tôi cũng như những hộ khác rất biết ơn", chị Diệu nói.



webtretho



Bà Nguyễn Thị Tĩnh (quận Tân Phú, TP.HCM), bán rau, củ lâu năm tại chợ cho hay bà xem chợ như "nhà của mình". Từ khi vào chợ bán, thu nhập của bà ổn định hơn, ở mức 150.000-200.000 đồng mỗi ngày.


“Hầu như ai bán buôn ở đây cũng cảm thấy như vậy. Từ khi chợ mở ra, chúng tôi đỡ lắm. Riêng ông Năm Hấp thì chúng tôi coi như người nhà, có một số chị em còn gọi ông là bố", bà Tĩnh nói.



webtretho


Ông bà Năm - đôi vợ chồng già lập chợ miễn phí cho người bán hàng rong ở quận Tân Phú, Sài Gòn.




Kể làm sao hết những câu chuyện về những người đáng quý kia.


Kể làm sao hết những lần tôi thấy một đoàn tình nguyện trẻ dừng ở vỉa hè phát cháo cho những người vô gia cư, những cô chú quét rác…


Kể làm sao hết những lần đi lạc được một chú xe ôm chỉ đường tận tình bắt xe buýt về nhà chứ không đòi chở đi để lấy tiền trang trải cuộc sống.


Và kể làm sao hết những lần về nhà nghỉ lễ, phép, tôi thoáng chút buồn khi chợt nhớ về Sài Gòn…



Quả thật, tình thương giữa người với người là cái gì đó vô cùng thiêng liêng, làm gắn kết hàng triệu trái tim lại với nhau. Những tấm lòng vàng đó không phải là hiếm trong xã hội hiện đại ngày nay đâu, thậm chí là còn rất nhiều, chẳng qua ta còn chưa biết đến đấy thôi!


Nguồn ảnh: Internet



Xem thêm clip liên quan:
YO05oCI3Iu


Cảm động tấm lòng của những anh hùng thầm lặng: Tối đi diệt đinh tặc, ngày hì hục mưu sinh