Tôi và cô ấy quen nhau cũng được 8 tháng. Bên nhà cô ấy có đạo, tôi thì không. Tôi thì rất muốn đến nhà cô ấy sớm và mong được cưới. Nhưng cô ấy thì còn trẻ nói câu "em chưa muốn cưới sớm, em muốn phụ giúp gia đình một thời gian rồi mới cưới. Em không anh về nhà em sớm với lại e cũng không biết tương lai sao nữa. Anh về nhà em, rồi nhiều người sẽ nói ra nói vào nên em không muốn". Tôi chấp nhận như vậy vì nghĩ cũng có lý vì chúng tôi quen nhau cũng chưa lâu. Đến tháng thứ 7 thì gia đình cô ấy bắt ép cô ấy về nhà làm (nơi đó cách chỗ tôi là 2 tiếng đi xe máy) với lý do là mẹ không muốn con làm xa,... cô ấy cũng nhiều lần khóc vì không muốn về nhưng chúng tôi không thể làm gì khác hơn là chấp nhận cảnh yêu xa. Nhưng trái lại thì tôi cũng được chính thức ra mắt bên nhà cô ấy. Tôi coi đó là 1 bước tiến cho tương lai của mình. Mọi chuyện xảy ra bình thường, mỗi ngày đi làm về cô ấy gọi video cho tôi rồi hẹn nhau tối nói tiếp. Cho đến 1 lần tôi nói với ba cô ấy là "ba con xin số điện thoại của chú để dịp nào đó mời chú đến nhà chơi". Thế là người cho số điện của chú là cô ấy. 2 người lớn với nhau rất vui vẻ thế là có 1 lời mời đám giỗ từ nhà cô ấy. Bởi cô ấy chưa muốn cưới sớm nên chưa muốn 2 người lớn gặp nhau thế là chúng tôi có tranh cãi. Có lẽ vì câu nói của tôi "em có cần suy nghĩ lại mối quan hệ không" mà cô ấy đã muốn chia tay vì quá nhiều lý do "cả nhà anh không theo đạo, em sẽ khổ", "em không thích gia đình anh", "tình iu của e không đủ lớn để tự tin giới thiệu anh với mọi người", "rồi anh sẽ quên em thôi", "xa mặt cách lòng" nhưng trong lúc đó là khóc và chảy nước mắt rất nhiều. Tôi không biết là có thật sự là xa mặt cách lòng hay là vì lý do gia đình không cùng đạo mà cô ấy kiên quyết đến thế. Giờ tôi được sự đồng ý cho thêm cơ hội thể sẽ đem lam cuộc sống tốt cho cô ấy nhưng cô ấy lại cố tình làm ra vẻ lạnh nhạt.

Mong mọi người giúp cho tôi ý kiến. Thật sự bây giờ tôi không biết phải làm sao.