“Điều ước thứ 7” - một chương trình truyền hình được xem là lấy nhiều nước mắt nhất của VTV. Tuy được thực hiện với mô – típ quen thuộc là “đi tìm hoàn cảnh khó khăn và biến ước mơ của họ thành hiện thực” nhưng ê kíp và những người sản xuất đã làm rất tốt công việc: làm sao cho câu chuyện của nhân vật thật nhất có thể và từ đó lay động không biết bao nhiêu trái tim khán giả truyền hình.


webtretho


Ngôi nhà nhỏ nơi Thư sống cùng với bà và người mẹ đang bị bệnh tâm thần của mình



Mỗi tuần một câu chuyện, mỗi tuần một ước mơ được thực hiện nhưng khán giả chưa bao giờ thôi rơi nước mắt trước những hoàn cảnh đáng thương, những nhân vật tuy thiếu thốn trăm bề nhưng cái họ luôn dư dả đó chính là nghị lực sống. Tôi đã khóc rất nhiều khi xem câu chuyện của em Trần Hà Duy – là sinh viên của một trường đại học, vì sức hút của đồng tiền nên bị lừa gạt vào con đường buôn bán ma túy, đã vậy còn liên lụy đến cô em gái nhỏ của mình, khiến cả 2 chị ruột em phải ở tù chung thân khi thanh xuân còn đó, khi vẫn chưa đáp đền được công ơn của bố mẹ ngày nào. Tôi cũng từng nghẹn lòng khi chứng kiến câu chuyện “bánh đúc có xương”, một người “mẹ ghẻ” nhưng lại yêu thương con chồng hết mực, lo lắng cho con chồng hơn cả bản thân của mình dù cuộc đời có nghèo khổ, ngày con riêng của chồng bệnh nhập viện, người lo lắng ngày đêm đến hao mòn cũng không ai khác ngoài người mẹ kia. Và cảm động hơn chính là hình ảnh người con trai ôm “mẹ ghẻ” vào lòng và nói tiếng yêu thương mẹ như mẹ ruột của mình. Mỗi tập của chương trình được phát sóng chính là mỗi lần sợi dây yêu thương được nối dài từ trái tim tới trái tim, khiến chúng ta có thêm niềm tin và nghị lực trong cuộc sống này.


webtretho


Đây là công việc giúp em kiếm ra tiền để trang trải cuộc sống và việc học



Tuần này, lại là một câu chuyện khác, về cuộc đời của một cô gái lớp 9 – Phạm Ngọc Thư: cha bỏ từ lúc em chưa lọt lòng mẹ, mẹ bị bệnh tâm thần, cuộc sống của em ngoài những giờ học trên lớp là khoảng thời gian lặn ngụp ở từng con sông, cái mương, con rạch để mò cua bắt ốc, kiếm cơm qua ngày… Tất cả dường như vượt ra ngoài sức chịu đựng của một bé gái 15 tuổi. Cuộc sống đã lấy của em quá nhiều thứ. Nhưng, cái làm tôi cảm phục em đó chính là nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi em, niềm tin lúc nào cũng ánh ngời trên con mắt có lẽ chưa bao giờ khô nước mắt… Ngay cả khi chính người sinh ra em, người mà em đút từng muỗng cơm hàng ngày, chăm sóc từng chút một lại không nhận ra em, bảo là “con hàng xóm” thì em vẫn tin là “một ngày nào đó không xa mẹ em sẽ tỉnh lại và nhận ra em, rồi kêu em bằng 2 tiếng “con ơi” thôi!” rồi em cười trong nước mắt! Ngay cả khi, cả ngày không bắt được con cua nào, không có tiền để mua gạo, phải chạy đi mượn gạo hàng xóm huống hồ là tiền để cho em đi học thì em vẫn nhịn đói mà đến trường. Niềm tin đó từ đâu mà ra? Sức mạnh đó em lấy từ đâu vậy? Phải chăng con người ta càng thiếu thốn thì lại càng mạnh mẽ một cách phi thường. Chỉ không biết là đôi vai của cô bé chưa tới tuổi trăng tròn ấy còn phải gánh bao nhiêu khổ nhọc, đắng cay trên đời nữa?


webtretho


Chiếc ghe hằng ngày em chèo đi mò từng con ốc, bắt từng con cua lênh đênh như cuộc sống của chính em vậy


Thế rồi, “Điều ước thứ 7” đã đến với em, như lời BTV Diệp Chi nói “đó có thể là do may mắn của em, nhưng một phần cũng do chính nghị lực của em nữa”. Khi biết em có ước mơ tương lai sẽ trở thành ca sĩ, chương trình đã dàn dựng một cuộc thi và cho em cơ hội được đứng trên sân khấu. Trước khi bước lên sân khấu, em đã bật khóc vì run và vì chưa bao giờ được hát với đàn nên em đã không hát được. Tuy câu hát của em chưa hay đến mức lay động lòng người, chưa ngọt ngào nhưng có phải chăng vì em đã phải chịu bao chua chát trên đời?


webtretho



Khi câu chuyện của em được kể lại, cả trường quay bật khóc vì thương em, và nghĩ lại mình quá đủ đầy nhưng có những lúc mình không nhận thức được diễm phúc ấy…Cuối cùng, hạnh phúc cũng mỉm cười với cô gái bé nhỏ ấy trên sân khấu “Điều ước thứ 7” khi em được ca sĩ Sỹ Luân nhận làm con nuôi và khao khát của em bấy lâu nay cũng được thực hiện khi em cất tiếng “ba”, có người đã ôm em vào lòng, che chở cho em. Có lẽ một tia sáng nào đó đã lóe lên trong cuộc đời này, một hơi ấm nào đó được truyền đi tiếp thêm động lực không chỉ cho Thư mà còn cho triệu triệu trái tim khán giả truyền hình và những mảnh đời bất hạnh khác. Câu chuyện về cuộc đời Thư chưa kết thúc ở đó, mọi người tin rằng khi lớn lên em sẽ có một cuộc sống tươi sáng hơn và chắc chắn em sẽ thành công nếu như cứ tiếp tục kiên trì nỗ lực không ngừng như hiện tại.



Đủ gió chong chóng sẽ quay, đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy và đủ cố gắng, thành công sẽ mỉm cười :)