Tôi cho rằng quan điểm đó của Miu Lê thật chín chắn, ít nhất là nó vẫn còn hợp lý, đối với các bạn trẻ tại thời điểm các bạn chưa va vấp nhiều.webtretho



Thiết nghĩ, với một cô bé còn non nớt trước dòng đời, đặc biệt là tại lĩnh vực nhạy cảm và khó lường như tình yêu, thì rất cần sự thực tế của những người đi trước, giúp chỉ lối dẫn đường, “Trứng làm sao khôn hơn vịt được”. Nên khi mới quen biết hoặc tình yêu mới chớm nên tham khảo ý kiến, đồng thời tôn trọng và suy tính, ngẫm ngợi xem vì sao người lớn lại nhận xét như vậy. Tất nhiên quyết định cuối cùng vẫn là ở bản thân mình.



Có thể mình rất giỏi nghiệp vụ, giao tiếp hòa nhã, thầy yêu bạn mến, ai cũng quý, nhưng khi đứng trước tình yêu thì những kinh nghiệm, những sắc sảo trong tư duy dường như bị lu mờ cả.



Ngày thường ta dễ dàng dùng lý trí để tỉnh táo, phán quyết mọi việc thì khi đứng trước người mình cảm mến, với sự rung động của con tim vốn có lý lẽ riêng, chẳng theo cái tần số, quy luật nào… thì hiếm người có được sự sáng suốt cần thiết. Biết bao kẻ đã phải ôm niềm hối hận sâu sắc, sau khi đường đột cảm hàn một cơn sét đánh mang tên tình yêu.



Tôi vẫn nhớ năm xưa khi hồi hộp dắt bạn trai về ra mắt, rất sợ mình sẽ vô tình khiến bố mẹ phải buồn và lo lắng, nên trong lòng tôi đã tĩnh tâm thầm nhủ, nếu bố mẹ phản đối tôi sẽ không đi xa hơn với người đó. Bởi tôi rất tin tưởng vào sự từng trải, óc phán đoán, nhìn xa trông rộng của bố mẹ mình, những người đã hơn một lần phán định, góp ý để tôi có được những lựa chọn giá trị.



May sao mẹ nhận xét, nhìn bạn trai tôi hiền từ, phúc hậu, ăn nói lại nhẹ nhàng, thật thà. Bố thì thấy anh chịu khó và hiểu biết. Bố mẹ thấy ưng và yên tâm khi gả tôi về chốn đó.



Thế là tôi tự tin bước bên anh, cho đến giờ lấy nhau đã mười năm, và có hai mặt con, chưa một lần tôi ân hận vì đã nghe lời bố mẹ, để “nguyện đi với anh suốt con đường đời…”



Còn chị gái tôi lại không tin vào suy nghĩ “cảm tính” của bố mẹ, khi họ phản đối bạn trai chị ấy. Theo bố thì “tướng tại tâm sinh”, cái đứa mà mắt trắng môi thâm, lúc nào cũng mắt la mày lém như làm điều khuất tất, thì làm gì đáng tin. Đã thế còn lười biếng không công ăn việc làm, chẳng có hậu…



Chị vẫn cho là bố mẹ quá chủ quan khi đánh giá qua vẻ bề ngoài của người ấy. Chị kiên trì, bền bỉ, quyết tâm đấu tranh bằng được và sau bốn năm bố mẹ tôi đành gạt nước mắt, đưa chị lên xe hoa về nhà chồng. Tuy nhiên, chỉ sau có năm tháng, khi chị đang mang bầu ba tháng, thì đã phải “bỏ của chạy lấy người”. Về nhà bố mẹ tôi, trên người chị chỉ có độc bộ quần áo, chị không chịu đựng nổi cả con người ấy lẫn gia đình của anh ta.



Giờ đây khi con gái chị đang học lớp hai chị mới vừa hoàn tất xong thủ tục li dị. Vì mặc dù anh ta đã chung sống với người khác từ bao giờ, song cũng vẫn cứ cố tình phá rối, trì hoãn không chịu buông tha chị tôi. Hắn còn nói với mọi người: “Tao phải cho con đấy khốn khổ khốn nạn vài phen, cho nó biết thế nào là lễ độ, đừng tưởng bỏ thằng này để lấy thằng khác được mà dễ”.



Thực tế thì chị tôi vẫn chỉ hai mẹ con nuôi nhau, cũng có vài người đến, nhưng vì suốt bao năm thủ tục chưa hoàn tất. Bản thân chị như chim sợ cành cong, đã tởn đến già, nào dám rung động được trước ai nổi nữa. Sai lầm của tuổi trẻ đã khiến chị phải đánh đổi, trả giá bằng cả cuộc đời sau này, một phần cũng vì chị đã không nghe góp ý của bố mẹ… @};-