Chủ Nhật tuần này là sinh nhật lần thứ 7 của Tô. Trong lúc dọn nhà, mẹ tìm ra được tấm hình Tô chụp cùng con sâu xanh béo múp mà mặt tươi hớn hở làm mẹ buồn cười quá thể. Chuyện là thế này:



Hè rồi Tô được ba mẹ cho về quê ngoại ở Đà Nẵng. Nhà ông bà có vườn rau xanh mướt đã mắt. Có rau muống, rau cải, một hàng ớt hiểm, 2 cây xoài và giàn chanh dây. Nguyên năm học Tô luôn phải cùng ba mẹ chạy “sô” ngược xuôi cho kịp những buổi học tăng ca nên những ngày nghỉ hiếm hoi này mẹ cho Tô bay nhảy thả cửa. Phải nói là Tô rất nghịch nhưng nghịch rất ngoan, tức là một khi bị ba la, biết đó là sai Tô chẳng mấy khi mắc lại lỗi đó. Tính Tô chẳng sợ gì, chỉ sợ ba. Với mẹ, Tô rất biết cách nịnh nọt, mặt mẹ có hầm hầm tức tối là Tô lại ngước đôi mắt trong veo lên nhìn như muốn van lơn, ôm lấy chân mẹ rồi cười toe toét. Ông trời nhìn xuống mà coi, có bà mẹ nào mà giận được thằng quỷ đáng yêu này cơ chứ.



Tiếp chuyện vườn rau xanh của ông bà nào, lúc bà đang hí húi hái rau cải để chuẩn bị làm bữa, Tô cũng bon bon chạy ra vườn xin phụ. Bà cho Tô làm chân bê rổ đựng rau, xem có lá nào úa quá, nát quá thì nhặt ra bỏ riêng để bà vun lại làm phân bón tiếp cho cây. Ba mẹ thì đang phụ ông dọn dẹp trong nhà chợt nghe tiếng la thất thanh của bà cùng tiếng cười nắc nẻ của thằng cu. Chạy ra thì thấy bà ngoại đứng tránh xa cháu… ba mét, mặt có chút tức giận thêm sự bất lực bó tay đang nhìn về hướng Tô, nơi có một em sâu xanh đang ngọ nguậy tìm đường thoát thân trên bàn tay nhỏ xíu, múp míp, còn mặt cu cậu thì rõ là sáng bừng như vừa tìm thấy kho báu trong vườn rau vậy. Cả nhà nhìn thấy cảnh đó mà buồn cười chảy cả nước mắt. Bà vốn rất sợ mấy con bò sát, dù hay chăm sóc cây trồng nhưng khoản bắt diệt sâu chỉ có ông làm mà thôi nên khi thấy thằng cháu quý hóa đưa bàn tay tí hon sát mặt mà thủ thỉ rằng: “Ngoại ơi, ngoại có em sâu béo quá trời!” là bà đã hoảng. Tô vội chạy đến khoe mọi người nhưng liền bị ba quắc mắt la: “Sao lại hù bà như thế? Muốn ăn đòn hả?”. Nhưng mẹ vội can ngay: “Con nó không cố ý đâu. Mà sâu vườn rau nhà mình là sâu sạch, sâu khỏe. Cứ để con nó tìm hiểu thế giới tự nhiên”, rồi nhìn Tô nháy mắt khoái chí.



Vào nhà, mẹ biểu khoanh tay xin lỗi bà, Tô biết sai nên chạy đến ôm chân bà để mà… cầu hòa: “Bà đừng giận Tô, sau này con không cho bà xem sâu nữa, bà yên tâm nhen!”. Xong, cu cậu liền bỏ em sâu béo xanh ấy vào chiếc hộp nhựa, như một người bạn nhỏ Tô nói chuyện với nó liên hồi. Không những thế, Tô còn quay sang hỏi hết người này đến người khác vì sao sâu lại màu xanh? Sâu có màu đỏ không? Sâu có 7 sắc cầu vồng không? Khi nào sâu lớn như Tô?... Quá nhiều câu hỏi làm mẹ nhức đầu, chẳng biết trả lời thế nào. Lắm lúc mẹ cũng hơi “hối hận” vì đã tạo cơ hội cho thằng con ham học, ham hỏi này nói nhiều quá (hihi). Giờ nghĩ lại, nếu không có những dịp về quê như thế, để con tự do trong khu vườn nhỏ của ông bà thì chắc Tô chẳng bao giờ biết được những điều thú vị xung quanh để tự tìm hiểu, học hỏi từ người lớn cả.



Ba mẹ yêu Tô lắm, ngoài kiến thức sách vở trên trường lớp mẹ muốn tạo nhiều điều kiện hơn cho con được va chạm, tiếp xúc thế giới bên ngoài. Chẳng có gì giá trị hơn khi chính con tự khám phá lấy những điều mới mẻ, những bài học trong đời thực cả. Và tất nhiên gia đình sẽ luôn ở bên để hướng dẫn, hỗ trợ nhằm giúp con hiểu rõ hơn những khám phá thú vị ấy. Mau lớn và thật khỏe mạnh, thông minh con trai nhé!


Hôn Tô lõm má luôn nè, chụt chụt chụt!