Một thời để nhớ…


Dòng chảy thời gian gắn liền với những nốt trầm bổng trong cung nhạc buồn vui cuộc đời. Mỗi giai đoạn gắn liền với mỗi tính cách – bé ngây ngô – thanh niên sôi nổi – trung niên chính chắn – cao niên điềm đạm. Thăng trầm giúp con người chững chạc và vững chãi hơn trên con đường chông gai phía trước. Ngọt ngào và đắng cay. Tất cả hòa lẫn tạo nên hương vị màu sắc đặc trưng không lẫn vào đâu được.



Cuối năm 2009, tay lướt bàn phím điêu luyện lượn lờ trên những trang web, mông lung tìm một cái gì không rõ, vẫn chưa định hình được chính xác vật thể là gì. Từng ngón tay gõ theo từng nhịp, vào từng trang web. Webtretho xuất hiện trước mắt, giản dị và đơn giản như biết bao trang web mà chủ bút lướt qua. Chẳng có gì đặc biệt, vì đối với chủ bút bây giờ, chẳng có gì quan trọng, chủ bút gần như buông xuôi mọi thứ cho trôi theo dòng nước nhấp nhô giữa dòng đời theo kiểu bèo dạt mây trôi. Nhớ lại, khoảng thời gian đó thật kinh khủng, mọi thứ mơ hồ, không rõ ràng, không biết mình sống làm gì. Vì mọi thứ tan vỡ như bóng xà phòng. Vì kim chỉ nan của cuộc đời dường lạc hướng, do có quá nhiều thỏi nam châm vây quanh, kim cứ xoay vòng quanh chiếc la bàn nhỏ, nhưng chẳng chỉ rõ cho chủ nhân biết là đi hướng nào. Và mọi thứ rơi vào khoảng không lạnh lẽo, tuyệt vọng, vô hồn và chủ nhân đi thất thần giữa dòng đời mênh mông.


Đêm khuya, trong căn phòng nhỏ, tiếng gió chui lọt qua từng ô của sổ, không khí lạnh ùa về. Lắng đọng, nhâm nhi từng dòng tâm sự, dòng suy nghĩ của vô vàn con người trong cái thế giới – cái cộng đồng nhỏ nhắn. Thấu hiểu một chút về cuộc đời ngược xuôi vất vả của các anh chị buôn gánh bán bưng trên diễn đàn – chuyên mục rao vặt, đâu đó có tiếng cãi vã vì tiền trao mà cháo chẳng chịu múc, vì treo đầu dê bán thịt chó, vì vô vàn các lý do; vang vọng lời kêu gọi sẻ chia, nhịn nhường; giọng nói lí nhí vì cuộc sống hôn nhân không mĩ mãn. Mọi thứ cuộn tròn xoắn vào nhau, chỉ mong người đọc cảm thông, và chia sẻ. Một xã hội thu nhỏ - Webtretho - nằm gọn trong lòng bàn tay.



Giữa năm 2010, mọi thứ thay đổi xoành xoạch, không ổn định, các thiên thạch dịch chuyển tứ tung. Chầm chậm, dừng chút, ngẫm lại mình, lấy nhịp nghĩ và hít một hơi thật sâu vào buổi sáng tinh mơ – không khí trong lành, thấy đời còn tia nắng sáng, còn chút tia hy vọng màu xanh ló qua từng kẽ lá, tán cây. Rồi lại đọc, và cuối cùng quyết với khẩu hiệu cho một tinh thần mới “lạc quan hướng về phía đường chân trời” – tận hưởng khoảng khắc cuộc sống. Mục tiêu mới, niềm vui mới đã bẻ lái con tàu, thuyền trưởng quyết định sẽ chọn khát vọng-hoài bão-ước mơ làm bến để cập.



Đầu xuân 2013, vậy là cũng tìm được hướng đi, lối ra thoát khỏi sự ngột ngạt, u tối, bế tắc. Tiếp tục gieo hương, quả chín cho đời. Với khát vọng, hoài bão cùng mục tiêu gắn liền niềm vui sống sẽ đưa các thể Webtretho đến chân trời cũng hạnh phúc – của thắng lợi.


Vì cuối đường là tia sáng ước mơ.


"Bài dự thi : Chia sẻ kỷ niệm đẹp cùng webtretho"