Tôi và vợ kết hôn gần 6 năm nay. Cuộc sống gia đình nói chung êm ấm, không có biến động gì, chúng tôi có 1 đứa con gái rất ngoan và thông minh. Mọi chuyện tưởng chừng cứ lặng lẽ trôi qua thì tôi bất ngờ sa vào lưới tình với một cô đồng nghiệp. Ban đầu chỉ là anh em thân thiết hay nói chuyện, về sau mọi chuyện càng lúc càng tiến triển nhanh và chúng tôi đã lén lút đưa nhau vào nhà nghỉ trong những giờ nghỉ trưa.


Thủy – cô nhân tình của tôi không đòi hỏi ở tôi danh phận mà chỉ muốn được ở bên quan tâm, chăm sóc tôi mà thôi.


Sự dịu dàng đó của Thủy đã khiến tôi không sao dứt được cô ấy dù tôi biết hành động của mình là sai trái. Hàng ngày về nhà, nhìn mặt vợ và con tôi thấy ăn năn vô cùng nhưng khi tới công ty, nụ cười của Thủy, chiếc váy ngắn cô ấy mặc và cả những cử chỉ gợi cảm làm tôi càng mê đắm. Chúng tôi đã quan hệ vụng trộm với nhau suốt nửa năm qua.


Cái kim không giấu được lâu trong bọc. Vợ tôi vốn là người phụ nữ nhạy cảm nên dù tôi có cẩn thận che giấu thế nào, cô ấy vẫn nhận ra những điều bất thường.


Cô ấy không tra hỏi tôi mà âm thầm điều tra mọi thứ và bắt quả tang ngay lúc tôi và Thủy từ nhà nghỉ trở ra. Tôi đã nghĩ vợ tôi sẽ nhào tới đánh ghen Thủy nhưng không, cô ấy chỉ quay xe đi và không nói gì.


Chiều hôm đó tôi làm việc không yên nên đành xin về sớm. Ghé qua trường đón con thì cô giáo bảo vợ tôi đã đón từ lâu rồi. Tôi hoảng sợ vì nghĩ vợ tôi nghĩ quẩn điều gì nhưng không, về tới nhà thì tôi thấy cô ấy đang chơi với con ngoài sân.


Thấy tôi về, con bé chạy ra đón tôi, ríu rít vì hôm nay bố về sớm còn vợ tôi chỉ nhìn rồi quay bước vào trong.



Tối đó cơm nước xong, vợ tôi rủ con sang nhà ngoại chơi. Tôi hiểu là cô ấy đang tìm cách tránh mặt tôi nên để 2 mẹ con đi mà không đi theo.


Khoảng 11 giờ, vợ nhắn tin cho tôi: “Em và con ngủ lại ở đây, anh không cần chờ cửa”.


Tôi vội vàng nhắn lại: “Mai chúng ta nói chuyện nhé!”.


Cô ấy không nhắn tin gì nữa, tôi lại nhắn thêm: “Anh có lỗi với mẹ con em. Anh sẽ bù đắp cho mẹ con em”. Nhưng vợ tôi vẫn không nhắn lại.


Sáng hôm sau, tôi mặc quần áo chỉnh tề xuống nhà đi làm thì vợ đã ngồi đó từ lúc nào.


Cô ấy nhìn thấy tôi xuống thì đưa cho tôi chiếc va li rồi nói: “Anh cứ đi với bồ, em và con tự biết sống tốt!”.


Tôi nắm lấy tay vợ để giải thích thì cô ấy gạt tôi ra, bình tĩnh nói:


- Suốt thời gian làm vợ anh, em thấy mình chưa từng làm gì có lỗi với anh. Em chung thủy với chồng, gồng mình lên để giữ gìn gia đình hạnh phúc. Việc nhà, việc cửa em đảm đương, bố mẹ anh cũng không phàn nàn về em một lời nào. Vậy có lý gì để anh phản bội em? Chỉ có thể là vì anh là kẻ ham của lạ, trăng hoa, không chung thủy, có mới nới cũ. Anh ngoại tình được lần đầu thì sẽ có lần sau.


Tôi im lặng.


- Giá như là kẻ không ra gì, đối xử tệ bạc với chồng thì anh ngoại tình, em đâu dám trách. Đằng này, em không làm gì sai, có lý gì em phải chịu đựng một người chồng ngoại tình? Mà em không tin loại đàn ông như anh có thể thay đổi. Giờ anh thấy có lỗi với em thì anh thề thốt nhưng chỉ nay mai anh sẽ lại bị người khác cám dỗ mà phản bội em thôi.


Tôi bất lực trước những lời cô ấy nói.


- Không có anh, mẹ con em vẫn sống tốt. Em tự tin mình có thể một mình nuôi con, cho nó cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Điều em cần ở anh chỉ là sự chung thủy chứ chưa bao giờ em cần tiền hay cần gì khác từ anh cả. Giờ lòng chung thủy của anh không còn nữa, em chẳng còn lý do gì để giữ chân anh ở lại. Anh đi đi, đi với cô bồ của anh đi.


Nói xong vợ tôi đi thẳng lên lầu, không buồn ngoái lại. Tôi nhìn trong va li cô ấy đưa mình là vài bộ quần áo tôi thường mặc, chỗ tiền tiết kiệm của tôi để trong két và cả tờ đơn ly hôn được ký sẵn. Nước mắt tôi chảy xuống, tôi đã đánh mất gia đình của mình rồi.






st