Cách đây mấy năm tôi quen và yêu người đàn ông đó. Đến khi có thai thì mới biết anh đã có vợ con rồi không thể cưới được. Khi đó tôi vẫn còn đang là sinh viên năm cuối, nhà ở quê nghèo lắm mà tôi cũng chẳng dám về sợ đem nỗi nhục nhã về cho bố mẹ.

Lúc biết tôi có thai thì người yêu trở mặt luôn, có tháng anh chu cấp tiền có tháng thì không. Chính bản thân anh cũng chẳng nuôi nổi mình nữa chứ nói gì cáng đáng cả một gia đình với thêm tôi và đứa bé này.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đến hôm đi đẻ cũng một mình tôi vào viện, nhìn ai cũng có người thân đi cùng, chăm sóc tận tình mà xót xa cho phận mình. Cũng may tôi sinh thường nên được về sớm, tiền viện phí cũng không đắt mấy. Về căn phòng trọ nhỏ bé, mỗi mình vật lộn với con trước bao nhiêu ánh mắt dò xét tôi càng thấy đời cay đắng. Tôi hận bố đứa trẻ, hận chính bản thân mình vì quá dại dột. Và rồi tôi hận cả đứa bé, cứ nghe tiếng khóc của nó là đầu óc quay cuồng, điên đảo.

Nhiều lúc thật sự tôi chỉ muốn bóp miệng nó lại cho khỏi khóc nữa. Có đêm chỉ sợ tiếng khóc của con làm hàng xóm mất ngủ, tôi còn lấy cả khăn sữa nhét vào miệng nó. Tiền thì hết, sức cùng lực kiệt tôi bị stress nặng. Trong lúc cùng quẫn, tôi đã nảy ra một ý định điên rồ là mang con bỏ đâu đó mong có người thương xót nuôi nó, cho nó một cuộc sống tốt đẹp hơn người mẹ khốn nạn này. Thế nhưng tôi lại sợ hãi nếu người ta phát hiện ra mình bỏ con bắt quay lại nhận đứa trẻ thì xấu hổ, nhục nhã lắm.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không đủ can đảm bỏ con ở chỗ đông người. Hôm đó tôi bế bé, gọi xe ôm ra ngoại thành, trả tiền xong cứ ôm con đi lang thang như vậy. Lúc hai mẹ con xuống đến gầm cầu, tôi đặt con trên bãi cỏ. Nhìn nó vẫn đỏ hỏn khóc ré lên vì dời vòng tay ấm của mẹ, tôi xót xa cắn răng bảo:

“Mẹ xin lỗi, đừng oán mẹ con nhé.”

Rồi tôi vội chạy đi không dám ngoái đầu lại, lên đến đường ngồi khóc như một con điên. Nhưng lúc đó trong đầu tôi cứ tưởng tượng ra cảnh cả đàn kiến đỏ bu lên người con mà không thể kìm nổi lòng. Thế rồi tôi lại lao xuống chỗ gầm cầu, may là con vẫn nằm đó đang khóc ngằn ngặt vì thiếu hơi mẹ. Tôi vội ấp con vào lòng cho nó bú, ôm con đến lúc bình tĩnh hẳn mới lên đường bắt xe về. Lúc đó tôi chỉ nghĩ dù có khổ đến mấy cũng phải nuôi con bằng được.

Giờ con gái hơn 5 tuổi rồi, tôi cũng bươn trải biết bao nhiêu công việc từ bán nước, bán rau và giờ đã có một cửa hàng quần áo nho nhỏ ở chợ để 2 mẹ con sinh sống.

Mỗi lần nghĩ lại chuyện trước kia tôi từng vứt bỏ con mà thấy tội lỗi quá. Cũng may bản năng của người mẹ và lương tâm sớm thức tỉnh thôi thúc tôi chạy quay lại chứ không bây giờ sẽ sống trong dằn vặt, đau khổ cả đời không yên.

Trải qua bao nhiêu cay đắng giờ tôi đã nhận ra con cái là tài sản quý giá nhất của những người làm cha mẹ. Thế nên dù có khổ đến đâu, sống chết cũng không thể bỏ rơi đứa con mình đứt ruột đẻ ra, như vậy quá tàn nhẫn.

hình ảnh


 

Ảnh minh họa: Nguồn Internet