Anh vốn tưởng rằng gia đình mình là một gia đình hạnh phúc với 4 người: bố, mẹ, anh và cô em gái kém anh 10 tuổi. Dù em gái anh có là con riêng của bố, nhưng anh cũng không cảm thấy ghét bỏ gì nó mà vẫn đối xử vô cùng yêu quý.



Cuộc sống gia đình anh vốn dĩ rất bình yên trôi qua thì bố anh qua đời trong cơn bạo bệnh. Mình mẹ ở vậy nuôi anh và em gái lớn lên, may mắn là khi còn sống bố anh cũng giàu có nên khi ông chết đi, mẹ anh chỉ ở nhà mà vẫn có tiền tiêu hàng tháng.



Một ngày, anh vừa đi học trở về thì không thấy mẹ đâu cả. Lên phòng ngủ tìm bà thì qua cánh cửa khép hờ, anh loáng thoáng nghe được cuộc điện thoại của mẹ mình với ai đó:



- Ừ, tôi biết rồi. Tôi hiểu. Hóa ra ông ấy đã chuẩn bị sẵn hết tất cả mọi thứ rồi.



- Vâng, vậy là căn nhà này với sổ tiết kiệm trong ngân hàng sẽ để lại hết cho My.



- Đúng, mảnh đất ở quê thì để cho Toàn.



- Không sai, cứ làm thế đi.



Quả nhiên mẹ đang nói chuyện với luật sư để lại di chúc, anh biết sau khi bố mất, bệnh của mẹ anh cũng ngày càng nặng hơn nhưng không ngờ bà lại viết di chúc sớm đến vậy.



Thế nhưng, tại sao lại chỉ cho anh mảnh đất nhỏ bé dưới quê còn em gái anh thì lại được thừa hưởng tất cả tài sản giá trị như vậy. Tại sao mẹ lại có thể thiên vị như vậy chứ, rõ ràng anh mới là con ruột của hai người còn My chỉ là con riêng của bố anh cơ mà, lại là con gái.



- Mẹ…



- Ơ, con về từ lúc nào thế.



- Tại sao… lại như vậy. Tại sao mẹ chỉ để cho con mảnh đất đó. Trong khi My thì…



- Con không phải là con trai duy nhất của cái nhà này sao??



- Con im miệng, hãy biết nhận những gì xứng đáng với thân phận của mình.



- Xứng đáng với thân phận sao?? Được. Con hiểu rồi. Con không ngờ mẹ lại có thể thiên vị nó đến như vậy. Trong khi nó còn không phải đứa con mẹ dứt ruột đẻ ra. Con thất vọng về mẹ.



Nói rồi, anh quay lưng bỏ đi để lại sau lưng tiếng gọi với thất thanh của mẹ không quan tâm. Anh thu dọn đồ bỏ ra khỏi nhà sống, dù sao, căn nhà đó cũng không phải của anh, đi sớm một chút cũng tốt.



Từ ngày dọn đồ ra ngoài sống, anh tuyệt giao hết mọi quan hệ với mẹ và em gái mình. Anh tắt máy, đổi sim, anh không muốn liên lạc gì với mẹ anh hết, nếu bà đã thiên vị con gái riêng của bố anh như thế. Anh còn cần làm con trai bà làm gì.



2 năm sau, em gái anh nhờ người báo tin cho anh mẹ anh bệnh nặng đã qua đời, bảo anh về ngay. Nhưng, vì những tổn thương bà gây ra cho anh vẫn còn đau nhói trong lòng, anh bỏ mặc không thèm để tâm.



Thế rồi, một ngày, anh đi làm về thì thấy một tập hồ sơ chuyển phát nhanh trước cửa nhà mình. Tò mò mở ra thì đấy là tập hồ sơ di chúc mà mẹ gửi cho anh. Vốn dĩ anh định ném đi không thèm xem, nhưng dù sao cũng là những thứ cuối cùng mẹ để lại.



Anh vừa rút đống giấy tờ dày cộp ra thì rơi từ bên trong ra một lá thư nhỏ. Tò mò, anh mở ra đọc thì chết sững khi thấy những dòng chữ viết tay của bà – lần đầu tiên anh được đọc thư do chính mẹ viết:



“Con à, mẹ không biết lá thư này có thể chuyển đến tay con được hay không?? Nhưng nếu con đọc được những dòng này thì chắc là mẹ đã qua đời rồi. Con chắc vẫn giận mẹ lắm nên mới không muốn nhìn mặt bà già này lần cuối đâu nhỉ. Mẹ biết, con giận mẹ thiên vị My hơn con nhưng có một chuyện mẹ vẫn chưa nói cho con biết. Thực ra, My nó không chỉ là con gái riêng của bố con mà nó còn là con gái duy nhất của ông ấy. Còn con, con chỉ là con trai của mẹ thôi. Mẹ xin lỗi vì đã giấu con điều này lâu đến thế. Mẹ, thực ra mẹ bị vô sinh, con được mẹ nhận nuôi khi còn là một đứa trẻ bé xíu. Mẹ không muốn để con biết chuyện này nhưng nếu không giải thích chắc con sẽ không bao giờ hiểu được. Bố của con vốn dĩ đã để lại tài sản đó cho My trước rồi chỉ chờ đến khi nó đủ tuổi trưởng thành. Lấy bố con, mẹ không sinh nở cho ông ấy được mà ông ấy vẫn không bỏ mẹ. Mẹ đã có lỗi lớn với ông ấy rồi nên không thể nào cư xử tệ bạc với My được. Mẹ xin lỗi, mẹ bất tài không có gì nhiều để cho con. Mảnh đất này là tài sản ông ngoại để lại cho mẹ. Con hãy giữ lấy, coi như là món quà mẹ tặng con vì đã làm con trai mẹ suốt bao năm qua. Con nhớ phải sống thật tốt đấy, mẹ ở trên trời sẽ phù hộ cho con. Con trai yêu của mẹ!!”



Gấp lá thứ của mẹ lại mà tay anh cứ run run không thể nào làm được, nước mắt anh lã chã rơi. Cầm tờ giấy di chúc mẹ để lại ra, anh phát hiện, mảnh đất mẹ để lại cho anh cũng không hề nhỏ như anh tưởng.



Bị đồng tiền che mù mắt, anh cứ vậy mà sống vô tâm không thèm về nhìn mặt bà lần cuối. Trong khi, nếu không có bà, anh chỉ là đứa trẻ đầu đường xó chợ, không cha không mẹ, chết đói từ lúc nào rồi.



Trời ơi, anh đã làm cái gì thế này. Anh đã đối xử với người mẹ cưu mang, che chở anh suốt thời gian qua thế này đây sao. Anh liệu có xứng đáng làm con người nữa không?? “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, mẹ ơi!!!!!!”



Mời bạn xem thêm những bài hay nhất:


Đêm nào cũng mơ thấy mẹ về chỉ vào vợ bảo: “Giết nó!”, chồng vùng dậy đánh vợ rồi lạnh sống lưng khi vợ thú nhận


Chết lặng khi đọc tin nhắn chồng gửi: “Vợ mặc áo vào về nhà với chồng. Con đang khóc vì khát sữa đấy”


“Bác sĩ ơi có thuốc nào uống vào khiến vợ em chỉ đẻ con gái không ạ?”


webtretho


HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st