Anh quen chị vì một lần ngã xe. Cũng tài tình là hôm đó chị đang quét rác ngoài đường thì thấy anh nằm chình ình ở đó mà không ai tới đỡ. Máu me be bét hết cả khiến chị vô cùng hoảng hốt. Chị bỏ luôn công việc đang dở của mình để gọi xe cấp cứu đến. Đưa anh vào viện rồi đợi đến khi bác sĩ thông báo anh không sao rồi chị mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.


Cứ thế, anh cảm động trước tình thương và tấm lòng của người con gái đó. Năm ấy anh còn đang là sinh viên năm cuối đại học, con trai của một gia đình cũng nghèo khó. Thế nhưng bằng ý chí phấn đấu của mình. Anh ra trường với tấm bằng loại ưu và nhanh chóng trở thành trợ thủ đắc lực cho giám đốc rồi được bổ nhiệm chức trưởng phòng chỉ sau đó hơn 3 năm.


Anh chị vẫn là một đôi, nhưng khi trở thành một đôi rồi, cái điều anh với chị trở thành người yêu của nhau khiến biết bao nhiêu người nhòm ngó. Chị khóc nhiều lắm khi người ta nói rằng chị đến với anh chỉ vì tiền, bởi có ai hiểu trước khi anh có được ngày hôm nay thì chị cũng đã phải mất công vất vả biết bao nhiêu lâu rồi mới có được cái kết quả như thế.


Nhưng mà trách sao mọi người được, cũng đúng thôi, khi đó anh là trưởng phòng của một công ty, còn chị lại chỉ là một người lao công quét dọn rác. Ai có thể hiểu được cho hoàn cảnh của chị. Ai có thể hiểu được những khó khăn mà chị đã cùng anh trải qua. Có ai biết được rằng, chị đã dành cho anh 50 ngàn cuối cùng của mình để đi mua bộ hồ sơ đi xin việc, tiền đi xe bus và cho anh ăn bữa trưa ngoài quán. Có ai hiểu rằng hôm đó chị đã nhịn đói cả ngày, chỉ ăn độc bát cơm chan nước mắm. Chị sống vì anh như thế, sao người đàn ông đó lại không trân trọng chị được. Nếu anh ấy không làm được điều đó, thì người đàn ông đó chỉ là một người đàn ông tồi và đáng bỏ đi.


Dù cuộc sống của anh chị đã thay đổi nhiều, nhưng bằng tình yêu thương của anh nên chị không khi nào cảm thấy mình bị lạc lõng cả. Chị không thể nào quên được ngày hôm đó. Anh ngỏ lời muốn cưới chị làm vợ sau hơn 5 năm bên nhau. Chị hạnh phúc bao nhiêu thì nỗi lo trong tâm can chị cũng mãnh liệt bấy nhiêu. Chị không biết rằng mình phải làm gì với anh nữa. Chị muốn bên anh nhưng còn quá nhiều mặc cảm. Dù thế anh chị vẫn kết hôn. Bố mẹ anh mừng vì mình có một cô dâu thảo, bố mẹ chị mừng vì có được chàng rể quý.


Đám cưới diễn ra đẹp đẽ. Hạnh phúc càng lớn hơn khi anh chị đón đứa con trai đầu lòng. Gia đình của anh chị vui vẻ, đầm ấm. Rồi chị nào có quên được ngày hôm đó. Anh đưa chị theo tham dự tiệc của công ty. Chị trang điểm vào cũng xinh đẹp chẳng kém ai cả. Nhưng câu chuyện giữa anh và những người đồng nghiệp cùng nhau xây dựng nên công ty đến giờ thân thiết vô cùng. Người bạn thân của anh cũng có mặt tại đó mới hỏi anh rằng:


– Vợ mày xinh nhỉ? Cô ấy làm gì đấy? Chắc ngân hàng à?


– Không!! Vợ tao là lao công.


– Thằng này mày điên à? Đừng có đùa với tao chứ? Vợ mày làm lao công thật sao?


– Đúng rồi.


– Đẹp trai ngời ngời, tiền tài đầy đủ sao phải lấy vợ lao công làm gì?


– Mày sẽ không bao giờ hiểu được đâu. Tao yêu cô ấy, yêu cô ấy ở tấm lòng và thương cô ấy nữa. Nếu mày trong hoàn cảnh của tao, mày từng được một người con gái nhịn ăn đưa toàn bộ số tiền của mình để rồi trở về thấy cô ấy đang ăn một bát cơm trắng với nước mắm. Mày sẽ hiểu tao tôn trọng và yêu thương cô ấy đến thế nào. Nếu không có cô ấy, không có ngày hôm đó cho tao động lực thì tao đã không có ngày hôm nay rồi.


– Vậy tao tưởng mày với vợ quen nhau khi mày bị tai nạn.


– Đúng rồi, cô ấy còn là ân nhân của tao nữa, nếu không có cô ấy tao đã chết rồi. Khi mà bọn nó đâm xe vào tao rồi bỏ đi mất.


– Giờ thì tao hiểu rồi. Mày thật hạnh phúc khi có được người con gái hết mình vì gia đình đến vậy. Tao chúc vợ chồng mày mãi mãi hạnh phúc thế này.


– Vì cô ấy đã quá cố gắng vì gia đình này. Tao cũng phải cố gắng để đền đáp cô ấy mày ạ. Tao cảm ơn mày nhiều nhé!!


Chị lặng lẽ rời khỏi góc khuất đó tiến về phía bàn ăn coi như không có chuyện gì. Chị từng đọc không ít câu chuyện về việc người đàn ông bỏ đi sau khi đã thành tài. Nhưng rồi, chị tin chồng chị sẽ không làm điều ấy. Bởi chị hiểu, ngoài tình yêu đối với mình, anh ấy còn có tình có nghĩa nữa. Chị cảm thấy mình cũng may mắn, thật sự may vì đã hi sinh cho một người đàn ông xứng đáng.


webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ


st