Trước khi yêu anh, kết hôn với anh, chỉ đã trải qua một mối tình kéo dài suốt 7 năm. Nhưng rồi cuối cùng, thứ chị nhận lại được không phải là một đám cưới hoàn hảo như chị mong đợi, mà đó là lời chia tay. Cuộc tình 7 năm kết thúc trong chóng vánh và người đau khổ tất nhiên là chị. Chị rơi vào trầm cảm, tuyệt vọng và chẳng còn tin vào bất cứ điều gì trên đời này nữa. Với chị, tình yêu, đàn ông đều là hai thứ giả dối cả. Rồi anh đến…



Chính xác thì anh đã đến từ rất lâu rồi chỉ là chị không hề để ý và phát hiện ra anh mà thôi. Anh đã đi theo chị được 5 năm nay rồi, chỉ dừng ở mức một người anh thân thiết. Anh chăm sóc chị khi chị không có được sự quan tâm từ người kia. Lúc nào cũng dịu dàng, nhẹ nhàng với chị mặc cho miệng lưỡi người đời có nói anh ngu dại khi yêu chị, một người đã yêu người khác. Nhưng với anh, yêu chị, anh đâu có cần chị báo đáp gì cho anh đâu.



Chị chia tay, anh biết chuyện. Anh chẳng hỏi han gì nhiều, chỉ là bờ vai vững chắc cho chị dựa vào mà khóc. Tháng ngày trôi đi, chị cũng hiểu, không nên chờ đợi, vương vấn mãi một thứ không thuộc về mình. Duyên phận đã hết thì cứ để cho nó chấm dứt tại đây đi. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, trái đất vẫn phải xoay kia mà. Chị cũng biết tình cảm của anh dành cho mình. Cả chị và anh rất tự nhiên, đến với nhau như thế.



Đám cưới được tổ chức, đó là sự xứng đáng với những gì chân thành mà anh đã dành cho chị. Sau khi kết hôn, chị hết lòng hết dạ vì anh. Bởi chị biết, đây chính là lúc chị bù đắp cho anh, cho những lúc mà chị đã xao nhãng tấm chân tình của anh. Anh có được sự chăm sóc chu đáo, dịu dàng, tận tâm của chị thì vui lắm. Anh nghĩ, anh đã không sai khi chọn chị làm vợ. Nhưng…



Chị báo tin mang thai, anh mừng lắm, gọi điện báo tin khắp mọi nơi. Cuối cùng thì hạnh phúc của anh chị cũng nở những bông hoa đầu tiên rồi. Chị mang thai được đến tháng thứ 2 thì anh nghe phong phanh tin chị với gã người yêu cũ có hẹn gặp nhau. Anh không nghĩ là chị phản bội anh đâu nhưng mà những lời người ta nói anh chẳng thể nào bỏ qua được.



- Em và anh ta vẫn còn liên lạc ư? – Anh ngập ngừng hỏi chị, tự nhiên anh thấy đắng họng sau câu hỏi đó



- Anh ta nói với em anh ta hối hận, anh ta muốn quay lại nhưng em không đồng ý. Vì em đã có anh rồi! Mà sao anh lại hỏi như vậy? ANh không tin em? Anh đang có sự nghi ngờ ư? – Chị gần như đọc được suy nghĩ trong mắt anh



- Anh không nghi ngờ em. Chỉ là anh không muốn nghe thêm những lời dị nghị thôi. Em cứ cẩn thận thì vẫn hơn! – Anh nhắc nhở chị, nhưng chị lại nghe nó giống như một lời cảnh báo



Chị gật đầu nhẹ. Nói thực lòng, từ khi nhận lời yêu anh, lấy anh, sống với anh, đến khi đang mang thai, chưa bao giờ chị có ý nghĩ sẽ phản bội anh. Anh tốt như vậy, chị báo đáp anh còn chưa đủ thì sao lại phản bội anh cơ chứ. Nhưng anh thì…



Chị đã nói nhưng vậy rồi nhưng vẫn luôn có cảm giác không thật. “Tình cũ không rủ cũng đến”, anh đã nghe câu đó quá nhiều rồi. Nhưng anh cũng không thể không tin chị, sự mâu thuẫn trong bản thân khiến anh càng ngày càng mệt mỏi, khó chịu, không tìm được lối ra. Rồi ngày hôm đó…



Chị sinh được hơn 2 tháng, đứa con trắng trẻo, bụ bẫm, khỏe mạnh nhưng sao anh vẫn thấy mình chỉ có thể nở nụ cười gượng. Rồi từ mối nghi hoặc ấy, bế con trên tay mà anh thấy nó chẳng giống anh gì hết cả. Mối nghi ngờ trong anh đang lớn dần lên thì anh lại nhận được tin nhắn đó từ một người lạ: “Anh không cần biết tôi là ai nhưng tôi biết anh. Và tôi còn biết cả vợ anh không đơn giản như những gì anh nghĩ. Tôi khuyên anh nên làm xét nghiệm ADN vì tôi biết vợ anh đã làm những việc gì trước khi có em bé!”.



Đọc tin nhắn đó xong, anh tức tốc gọi lại cho thuê bao đó nhưng không liên lạc được. Có ai trêu đùa anh ư? Nhưng tại sao sự trêu đùa đó lại trùng khớp với những suy nghĩ trong lòng anh lúc này đến vậy. Anh cũng không thể sống mãi trong sự nghi ngờ ấy được. Anh đã quyết định làm theo lời người nhắn tin đó mà đâu có ngờ…



Lợi dụng chị đi làm, anh qua nhà người trông trẻ đón con về sớm rồi bế nó đi xét nghiệm ADN mà không ngờ. Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, anh cười vui sướng lắm khi nó chính xác là con của anh. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm khi chị xuất hiện, nhìn anh với đôi mắt ngấn nước:



- Anh không hề tin em. Hóa ra từ trước đến nay, anh luôn nghĩ em như vậy?



Anh cứng họng, không thể nói được lời nào. Nhìn chị bước đi mà anh cứ chôn chân. Rồi cái gã mà nhắn tin cho anh cũng xuất hiện. Hóa ra gã chính là người yêu cũ của chị. Hận anh lấy được chị, gã muốn phá đám. Anh đã đánh mất sự tin tưởng của mình với chị, để rồi khiến chị bị tổn thương sâu sắc. Anh lao về nhà tìm chị, anh muốn xin lỗi chị nhưng chỉ còn thấy căn nhà vắng tanh, trên bàn có lá đơn ly hôn đã viết sẵn. Anh gọi điện nhưng chị không nghe máy. Anh lao ra ngoài gọi tên chị, anh phải tìm chị, nhưng tìm ở đâu bây giờ. Lỗi là do anh, hôn nhân không có sự tin tưởng, sớm muộn gì cũng dẫn đến bi kịch mà thôi.


webtretho




HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st