Em tủi thân quá mọi người ạ, giờ đang lang thang ngoài đường không biết đi đâu về đâu. Trong tay có mỗi vali quần áo với cái làn được chị bạn cho ít đồ sơ sinh cũ để em chuẩn bị sinh cháu. 

Trước đây em học nghệ thuật ra nhưng không xin được việc nên cũng chỉ đi hát hò ở các quán trà, hoặc có ai gọi hát khai trương, tiệc cưới gì thì em nhận. Lúc đó thu nhập cũng được, nhưng đời em xuống dốc từ khi quen và yêu anh ấy.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Anh là người từng trải, già dặn hơn so với tuổi. Bọn em đều là người có tư tưởng cởi mở nên lúc yêu đã về sống chung phòng trọ, sinh hoạt như vợ chồng bình thường. Yêu nhau hơn 1 năm nhưng chẳng thấy anh nói chuyện cưới xin gì cả, em gợi ý thì anh bảo:

“Cứ yêu thôi cưới làm gì.”

Yêu nhau từng ấy thời gian em đòi về nhà chơi anh cũng không cho. Thế rồi em lỡ có bầu, thông báo cho người yêu thì anh quát ầm lên:

“Là sao mà chửa được”?

“Sao anh lại hỏi em”.

Anh đổ hết tội lên đầu em vì ngu dốt nên mới để có thai. Cuối cùng anh lạnh lùng nói:

“Phá đi, tôi cho cô 20 triệu rồi đường ai nấy đi.”

Không cần em phải chia tay, từ hôm đó anh chuyển chỗ ở mà không nói gì cả, điện thoại cũng không liên lạc được luôn. Cứ nghĩ anh đi đâu vài ngày rồi về thôi vì đồ đạc, quần áo vẫn để nguyên trong phòng, thế nhưng em càng chờ càng vô vọng, hỏi người quen mới biết anh bỏ luôn cả công việc đang làm rồi.

Lúc này em mới biết mình bị lừa. Suốt hơn 1 năm yêu nhau anh chỉ nói mình ở tỉnh chứ không cụ thể chỗ nào, nên em cũng chịu chẳng biết tìm anh ở đâu. Lúc này em muối mặt về nhà chỉ mong mẹ với anh trai thương xót mà cưu mang đứa con gái tội nghiệp này.

Thế nhưng vừa biết em có bầu mà người yêu lại lặn mất tăm mẹ em làm ầm lên:

“Sao mày ngu thế hả con, yêu cái thằng cầu bất cầu bơ, ễnh bụng ra rồi nó bỏ. Nhà tao không chứa loại con gái chửa hoang. Đi đâu đẻ thì đi.”

Bị mẹ đuổi em lại về nhà trọ ở, nhưng sát ngày đẻ rồi mà tiền thì lại hết. Có bầu nghén ngẩm nhưng em vẫn cố đi hát mà công việc cứ thưa dần, chẳng ai muốn thuê một người bụng to chình ình. Đến ngày gần sinh em lại về nhà mẹ xin ở nhờ một lần nữa. Em cố van nài:

“Con biết sai rồi, mẹ thương cháu với. Đẻ xong khỏe rồi con sẽ ra ngoài ở.”

Mẹ em nghe xong gào ầm lên:

“Tao đã bảo không chứa loại con gái chửa hoang mà. Đi cho khuất mắt tao, đừng có về làm bẩn cả cái nhà này”.

Anh trai với chị dâu không can mẹ mà còn hùa vào đuổi em đi. Giờ em đang thang thang ngoài đường mà thấy tủi thân quá. Chẳng biết em có vượt qua được thời gian khốn khó này để sinh con không nữa?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet