Xuyến sinh năm 1985, quê Thái Bình, bị tâm thầm thể nhẹ, vẫn sinh hoạt được bình thường, nhưng ngố, lớn phỗng mà như đứa trẻ năm tuổi, lúc nào cũng cười hềnh hệch, không biết nói chỉ ú a ú ớ. Xuyến để đầu đinh, vết thuốc xanh chấm lở loét nhiều hơn cả tóc, người đen như vừa chui lên từ mỏ than. Mẹ Xuyến năm nay đã gần tám mươi, chẳng rõ người ở nơi nào đến, không chồng, không thân thích. Nghe người làng bảo có một ngày thấy người đàn bà đứng tuổi ôm theo đứa bé mới sinh đến ở nhờ miếu làng, rồi từ ấy cắm rễ ở đất này.



Mẹ Xuyến bị thọt một bên chân, nay ốm mai đau, lúc khỏe thì bà cụ vừa làm vừa coi chừng con. Nhưng lúc ốm nằm một xó, thì Xuyến như con chó thả rông, cả ngày long nhong bên ngoài. Có khi đêm hôm khuya khoắt vẫn thấy nó lang thang đầu đường xó chợ. Thế mà Xuyến cũng biết thương mẹ ra trò. Những lúc mẹ nó trái nắng trở trời, nó cũng biết đi xin ăn. Nó đứng chực ở mấy quán ăn trong chợ, xin đồ thừa. Những hôm xin được ít nước phở hay bún, nó không dám vừa đi vừa chạy loăng quăng, mà gói cẩn thận hai lớp túi bóng xách về cho mẹ.



Mùa hè cứ sáu, bảy giờ tối Xuyến lại ra ao đình tắm. Nó bơi ra mãi giữa lòng ao ì oạp. Mẹ nó le đánh suốt mà không chừa. Nhiều khi tối trời đi qua không để ý, bỗng thấy nó từ đâu ngoi lên trên mặt nước, re ré cười thì hồn vía cứ gọi là bay xoắn xác. Xuyến tắm xong cứ để nguyên quần áo chạy le te về nhà. Bộ ngực gầy lép nhô lên độc xương là xương. Xuyến cũng có kinh nguyệt, hôm nào nó đến tháng là cả làng biết. Đít quần nó sền sệt, máu kinh khô lại đóng thành vảy đi tới đâu ruồi bâu tới ấy. Nói phải tội, chứ nó có nằm tơ hơ giữa đường cũng chẳng ma nào thiết.



Ấy vậy mà đoàng một cái Xuyến chửa, cái bụng ban đầu bé bằng mũ trẻ con, rồi bằng cái nón. Người làng bảo nhau chẳng biết thằng cha đâm mẹ chém nào lại dám ngủ với Xuyến. Bà mẹ già giờ cứ phải kè kè theo con. Bà lão sợ sểnh mắt ra nhỡ “cái con ngố rừng nó chạy tưng tưng phọt cả con ra thì khốn”. Hôm Xuyến đẻ bà lão để nó ở nhà tự đỡ, băng huyết tí chết, may làng xóm kịp thời đưa ra viện. Bác sĩ quát bà già: “Con với cái thế còn để nó đẻ”. Bà lão bấy giờ mới nức nở, một câu tại mẹ hai câu tại mẹ.



Hóa ra Xuyến bị cưỡng hiếp. Tên lưu manh ấy để ý Xuyến từ lâu, bà lão biết chứ, cả cái đêm Xuyến về nhà muộn, bà cũng ngờ ngợ điềm chẳng lành, linh tính của người mẹ có bao giờ sai. Nhưng bà lão chẳng làm gì được, dặn con bảo vệ bản thân thà dặn cái đầu gối còn hơn, mà bà thì chẳng thể suốt ngày lẽo đẽo theo con mãi được. Rồi trong lúc quẩn quanh, bà nghĩ mình như ngon đèn sắp cạn, nhỡ mai bà chết thì ai chăm lo nửa đời về sau cho con, thôi thì nếu trời thương cho nó đứa con cậy nhờ tuổi già, cách nào bà cũng chịu. Vậy nên dẫu biết đích danh cái kẻ khốn nạn đáng tuổi cha chú đã làm hại đời con gái, bà lão cũng không báo công an.



Bà lão chắt nước cơm đút cho cháu gái từng thìa nhỏ. Cái Xuyến mở mắt ti hí nhìn con, chẳng biết ai dạy nó hay bản năng của người mẹ, nó ú ớ lần cởi cúc áo, chỉ chỉ ngực mình. Bà lão lắc: “Gượm, sữa chưa về”. Nhìn cháu ngoại bé như cái tăm không có cả sức khóc, bà lão quệt nước mắt bảo, đợi cái Xuyến khỏe cho nó đi triệt sản, nhỡ may… Bà bỏ lửng câu nói ở đấy. Chân trời mây đen cuồn cuộn. Sắp giông.


Mời bạn xem thêm những bài hay nhất:


"Rên khẽ thôi em, vợ anh nghe được là anh mất chức đó!"


Bật khóc khi vợ sề bảo: “Hôm nay em tắm 3 lần rồi, sẽ không còn mùi sữa làm anh buồn nôn nữa đâu"


Ngày nào cũng nói: “Có ai làm dâu mà sướng như em không?” để rồi chết lặng khi chứng kiến cảnh đó...


st