Người ta nói, con gái, thứ quan trọng nhất không chỉ là trí tuệ mà còn là nhan sắc. Và rất ít người con gái được sở hữu cả hai thứ đó. Nhưng Vân là người may mắn. Cô có được sự thông và cả nhan sắc xinh đẹp, đủ khiến nhiều người mê mẩn. Có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô. Cô biết, trong số đó, có không ít người thực sự muốn chăm lo cho cô. Nhưng cô chẳng hiểu vì sao, cô không rung động được trước bất cứ một ai. Cô nghĩ, có lẽ duyên phận của cô chưa đến.



Cô là một nhà văn, sở thích viết lách của cô giúp cô cảm thấy thoải mái, yêu đời hơn rất nhiều. Cuộc sống của cô đang rất yên ổn, cô được tự do làm những điều cô yêu thích thì…



Một chiều ở nhà xuất bản về, chiếc xe điên đó đã đâm rất nhiều người trong đó có cô. Cô là người bị thương nặng nhất. Mọi người nhanh chóng đưa cô vào viện.



Cô không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu. Cô chỉ biết khi mình tỉnh lại, cô nhìn mọi thứ đầy khó nhọc. Nhìn xuống giường cô thở phào nhẹ nhõm khi tay chân cô vẫn còn cử động bình thường. Nhưng cô bỗng thấy mặt mình đau rát. Đưa tay lên mặt, cô thấy mặt mình quấn băng kín bưng. Bác sĩ bước vào, nhìn cô. Cô, đủ thông minh để biết được ánh mắt ấy có nghĩa gì. Cô cố giữ bình tĩnh:



- Bác sĩ, mặt của tôi…



- Chúng tôi đã cố gắng hết sức và cô cần chuẩn bị tâm lý sẵn. Cô bị kéo lê trên đường, mặt chà xát xuống đường và…



Cô gào thét, một sự thật phũ phàng, đột ngột, cô chưa kịp chuẩn bị sẵn tâm lý cơ mà. Từ xinh đẹp, cô tháo băng và nhìn khuôn mặt của mình. Da tróc, đỏ ửng, những vết xước chằng chịt mà khi lành rồi, chúng sẽ để lại rất nhiều sẹo. Cô bật khóc. Ngày cô ra viện, những kẻ trước kia theo đuổi cô bây giờ chẳng còn thèm ngó ngàng gì đến cô nữa. Cô cũng không còn để ý đến mấy chuyện đó nữa. Cả thế giới tươi đẹp trước mặt cô bỗng chốc sụp đổ. Chẳng ai dám nhìn cô. Cô cũng chẳng dám ra đường gặp ai. Cô đóng chặt cửa, không muốn tiếp xúc với bất cứ ai.



1 năm…



Thời gian trôi qua, tròn 1 năm chẳng có ai gặp cô. Cô giam mình trong nhà, ai cũng nghĩ cô đã chết hoặc không chết thì cũng thân xác tiều tụy, hoang tàn. Nhưng họ đâu có ngờ…



Cô, nhốt mình trong nhà, cảm hứng viết lách của cô cũng không còn. Cô thật sự chỉ muốn chết, chết ngay đi được càng tốt. Nhưng cô bất ngờ đọc được câu chuyện về một người cụt hết tay, chân mà vẫn cố gắng sống, mà còn là sống tốt. Huống chi đâu cô tay chân còn đủ cả, chỉ là dung nhan bị hủy hoại mà cô lại sẵn sàng bỏ bê chính bản thân mình hay sao??



Cô nhớ lại, cô cũng là một con người có đam mê, có nhiệt huyết, cô cũng có nghề nghiệp cô yêu thích cơ mà. Tại sao cô lại bỏ rơi đam mê, bỏ rơi chính mình như vậy chứ. Cô nghĩ đến những người thân của cô, họ sẽ ra sao khi cô tự hủy hoại chính mình.



Cô nhìn lại mình trong gương, nụ cười tươi vẫn có thể nở trên khuôn mặt biến dạng, đó mới là khuôn mặt xinh đẹp nhất. Cô chọn cho mình một bộ váy thật đẹp. Buộc lại mái tóc gọn gàng, cô cũng bỏ luôn khăn che mặt ra. Chẳng có gì đáng sợ hơn sự đáng sợ do chính bản thân mình tạo ra hết.



Nhưng vậy chẳng phải cô đang sống lỗi với chính bản thân mình sao?? Cô lấy lại tinh thần, lấy lại cảm hứng, lấy lại ý chí, cô muốn sống là chính mình. Cô tiếp tục viết lách, cô lấy đó làm đam mê lớn. 1 năm sau, cô bước ra ngoài để mang đi tập bản thảo cho nhà sách. Ai nấy thấy cô mở cửa bước ra đều sốc nặng. Cô đã không hề tiều tụy như mọi người nghĩ, cô khỏe mạnh, hoạt bát và vẫn nhanh nhẹn như thế, đặc biệt, nụ cười tươi vẫn nở trên môi. Cô đã hiểu, con gái, nhan sắc quan trọng nhưng có thứ khác quan trọng hơn, nghị lực sống.




Mời bạn xem thêm những bài hay nhất:


Thấy con gái chạy về khóc lóc với đôi mắt sưng tím, bố lặng lẽ làm một việc khiến nhà chồng và con rể phải


Hai vợ chồng đi du lịch 1 tháng nhờ em gái đến trông quán nhưng khi về thì thất kinh thấy em đang làm chuyện này


“Ảnh vợ tôi đây, xem xong chắc cô không còn đòi lên giường với tôi nữa nhỉ?”


webtretho



HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st