Chào các bạn,


Vợ chồng mình đã sử dụng dịch vụ D3 của bviện phụ sản HN, dù con đã ra đời khỏe mạnh, nhưng mẹ phải mổ đẻ rất đau đớn và phải chịu nhiều hệ lụy mà đến giờ vợ chồng mình mới vỡ lẽ ra và vô cùng ân hận. Đây là hành trình đau khổ của vợ mình:


+ Sáng 08/4: thấy vợ đau lâm râm mình liền cho vợ vào viện, bsỹ khám qua bảo đã mở 2cm rồi, nhập viện. Bsỹ H.S. hỏi siêu âm thai thế nào, đáp 3.7kg, đk lưỡng đỉnh 95mm, vào siêu âm lại, ra phán là thai khá to (k nói là bao nhiêu), rồi thì em cao (1.62m) nhưng mà khung xương chậu k phải là lớn, bảo là mổ đẻ. Mình trình bày rõ là nguyện vọng là đẻ thường, chỉ trường hợp bất khả kháng mới đẻ mổ thôi, vì vợ mình cao và xương hông rõ ràng là rộng, ai cũng bảo dễ đẻ. Bsỹ gọi vào phòng bảo đẻ thường thì có thể được, nhưng rất khó, và ý là chỉ định mổ. Thôi, đã vào đến đây, bsỹ bảo thế nào thì fải theo thế, mà lúc đó, từ trước đến giờ chỉ chuẩn bị sinh thường, chưa bao giờ nghĩ đến sinh mổ, không lường trước được hậu quả thế nào. Choáng, k đủ bình tĩnh mà "rắn", tóm lại là choáng, thế là bsỹ lôi vào mổ ngay!?! khoảng 30fút sau thì ytá đã mang bé lên, 3.65kg, mẹ thì fải nằm 6-8h hồi sức cấp cứu, gửi hộp sữa + bình cho cô ytá, rồi nằm đợi vợ hồi phục để đưa lên. Lát sau cô ytá bảo cháu bú liền 60ml, ông bố non nớt mừng trong bụng, con mình ăn khỏe! (không đâu, xem fía dưới sẽ biết hậu quả ...)


+ Chiều 08/4: 4h vợ được đưa lên phòng, trông vẫn tỉnh tảo và mỉm cười nhìn con, ông bố non nớt lại vội mừng, ừ đẻ mổ mà vẫn tỉnh táo nhỉ, chắc là không sao đâu. Không đâu, đấy là thuốc tê vẫn còn tác dụng. Đến tối thì bắt đầu hết, và vợ phải quằn quại đau cả đêm, k ngủ được, xót ruột. Không có ai đặt thuốc giảm đau (trước đó vợ hỏi ytá thuốc giảm đau có tác dụng xấu j không, ytá đáp tất nhiên là thuốc vào người thì làm sao bằng tự nhiên được, vợ nghe vậy sợ "thế em chịu để không ảnh hưởng đến con).


+ Hôm sau vẫn tiếp tục đau, 2 ngày quằn quại vì vết mổ và vì tử cung co. Hầu như chẳng có bác sỹ ytá nào thăm nom, chỉ có lúc vệ sinh, truyền dịch, và thay băng. Bà và bố tất tả chăm 2 mẹ con, xót ruột. Lúc đó mới ngộ ra là VN vẫn là VN, gọi là dịch vụ chất lượng cao nhưng chỉ là cái phòng ốc thôi, không có chuyện tất cả trọn gói rồi, k mất thêm xu nào nữa, nếu k quen bsỹ hay k lót tay trước thì ngta chỉ làm chiếu lệ thôi. Người nhà vào thăm xót xa, sao lại mổ vội vàng thế, mới mở 2cm đã chỉ định mổ là thế nào, 3.6kg sao fải đẻ mổ??? "Hơ, con biết làm sao được!" "Viện này toàn mổ thôi, hơi tí là đè ra mổ luôn". Khốn nạn thật. Nhà bên cạnh đẻ thường, lót tay ytá bác sỹ đầy đủ, cô ytá đến giường ân cần "chưa có sữa thì cho cháu sữa ngoài bằng thìa thôi" ???? Ra ngoài hành lang đọc bảng hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ cũng chỉ định đút thìa thôi.


+ Ngày thứ 3, vợ đã trung tiện,trông khá hơn tí, bsỹ bảo ăn sữa, cơm được rồi. Thế là sáng cho 1 cốc sữa bổ béo, uống xong 15f thì vợ đau bụng quằn quại, tưởng chết đi được, hoảng quá, gọi bác sỹ, cho 1 liều giảm đau.


+ 5 ngày nằm viện, cả nhà mệt phờ, vợ trông tàn tạ, xót ruột. Lúc mang thai khỏe mạnh, đi phăm phăm đến ngày chuyển dạ, thế mà đến giờ lê từng bước, ôm bụng đau đớn. Thất vọng và ân hận vô cùng vì sao lúc đó lại để đẻ mổ vội vàng thế. Về nhà được 10 hôm chăm sóc tận lực vợ mới lại sức, vết mổ vẫn đau, lưng đau, sữa ít, không đủ vẫn phải cho con thêm sữa ngoài.


Các bạn ạ, mổ đẻ không phải là chuyện "xoẹt một cái là xong, không biết đau đẻ là j, con ra khỏe mạnh, đầu tròn, thông minh" mà là một cuộc đại phẫu mà sau đó người mẹ phải chịu không biết bao nhiêu hệ lụy:


+ Vết mổ rất đau, tử cung co lại càng đau hơn, việc gây mê làm tê liệt tạm thời hệ tiêu hóa và ảnh hưởng tới sức khỏe về lâu dài. Phải mất thời gian dài mới hồi phục, mà các bó cơ đã bị cắt thì không thể như trước được đâu!


+ Cơ thể con người không phải là con gà, dao kéo đã chạm vào lấy đâu như trước nữa. Đã mổ đẻ là phải kiêng cữ rất nhiều, nếu có thai sớm trước 2 năm sẽ vô cùng nguy hiểm, có thể bục vết mổ cũ, vỡ tử cung. Mà kể cả có thai sau 2 năm thì vẫn có nguy cơ bục vết mổ trong quá trình chuyển dạ.


+ Đã mổ lần 1 thì nhiều khả năng sinh lần 2 vẫn phải mổ. Mà mổ lần 2 sẽ đau hơn và có nguy cơ bục vết mổ cũ, rất nguy hiểm. Mổ đẻ không được quá 3 lần.


+ Mổ đẻ là rạch qua 3 lớp, hồi phục rất lâu, không phải bên ngoài lành là bên trong đã lành.


+ Mổ đẻ nghĩa là đã can thiệp vào cơ quan sinh sản của mình, đừng mong nó còn như cũ!


+ Mổ đẻ không phải là chẳng có rủi ro, có thể chết cả mẹ lẫn con. Và không thể nào hồi phục nhanh như sinh thường được. Đau đẻ rất đau, nhưng là tự nhiên, xong là hết ngay.


+ Việc gây mê ở tủy sống sẽ ảnh hưởng đến cột sống sau này.


+ Và không có j đau đơn hơn, là 1 cơ thể lành lặn tự nhiên lại bị dao kéo rạch ra. Lẽ ra sinh thường thì 24h là ra viện ngay, còn sinh mổ thì "lợn lành thành lợn què", đau đớn, hệ lụy vô cùng!


+ Trẻ sinh mổ không phải thông minh và khỏe mạnh hơn sinh thường. Sinh mổ nó phải ra khỏi bụng mẹ đột ngột, cơ thể không phải qua quá trình co bóp khi qua cổ tử cung và âm đạo, vì thế nước ối trong phổi sẽ không bị đẩy ra hết, dễ bị ảnh hưởng về hô hấp.


+ Một điều hết sức bất nhân và vô lương tâm, là giờ đây, nhiều bác sỹ có xu hướng cho mổ đẻ để nhanh, tiện, giảm rủi ro cho chính họ. Đẻ mổ chỉ dành cho những trường hợp cấp cứu, không thể sinh thường, chứ không phải là "theo yêu cầu" được. Mà cái viện PSHN này "nổi tiếng" là có xu hướng sinh mổ đấy!!!


+ D3 là dịch vụ "đẻ chất lượng cao theo yêu cầu", "theo yêu cầu" nghĩa là bác sỹ theo bệnh nhân, muốn j là làm đấy, muốn mổ là mổ cho ngay? Họ nói "có quyền chỉ định bác sỹ", nghĩa là bạn phải quen bác sỹ đó trước, "quan hệ" sẵn rồi, chứ không ai tự dưng ân cần chăm nom tới bạn đâu. Dịch vụ chất lượng cao không có nghĩa là trọn gói đâu, không "cám ơn, lót tay trước" thì cứ nằm đấy mà đau nhé!!!


Nếu cho tôi 1 chữ NẾU, tôi sẽ lót tay cho bác sỹ và bảo bsỹ theo dõi cho vợ em cố gắng sinh thường, nếu bất khả kháng mới mổ, không j bằng tự nhiên!


Giờ mình chỉ mong vợ hồi phục để bớt đi nỗi ân hận. Phía trước còn nhiều hệ lụy nữa, chưa rõ hết được. Còn D3, goodbye và tránh xa!


Có đôi điều chia sẻ chân thật với các bạn!