Mình năm nay 29 tuổi,mới vừa mang thai lần đầu,sau 9 tháng mang nặng mòn mỏi,chăm sóc thai nhi,và đang hồi hộp lẫn sung sướng chờ đợi từng phút để được gặp mặt đứa con yêu dấu bé bỏng của mình...nhưng hỡi ôi,giây phút đó đã tới mà mình chẳng thể nào vui được và cũng không thấy được con mình...bởi vì sự quá tự tin của một vị bác sĩ ở bv Phụ Sản Quốc Tế , đó la bs Xuân Lan,phó giám đốc bv Phụ Sản Quốc Tế.


Sau 7 tháng mang thai,mình quyết định chuyển qua khám ở bv PSQT để sanh em bé và gặp bs X.L( vì mình cũng xem trên diễn đàn wtt thấy nhiều bạn ca ngợi vị bs này).Sau vài tuần khám thai,mình được biết thai nhi có nhau choàng cổ 1 vòng,em bé trong bụng vẫn khỏe mạnh bình thường,mình cũng hơi lo nhưng bs L nói 10ca thi có 6ca bị như vậy nên mình cũng đỡ lo phần nào,và cũng đi khám thường xuyên hơn...Đến tuần thứ 39 mình đi khám thì thấy em bé đạp hơi yếu,(ở nhà mình cũng hơi cảm thấy nhu vậy) và theo siêu âm chuẩn đoán em bé nặng hơn 3kg mấy.Mình đã khai với bs và có hỏi bs như vậy có nguy hiểm không,va có đề nghị muôn đẻ mổ,nhưng bs Lan vẫn cứ nói là không sao rồi nói mình về nhà tự theo dõi thay vì giữ mình lai bv. Sau đó 2 ngày (đêm 24/10) mình phát hiện ra em bé không máy trong bụng (mà ngày dự sanh của mình là ngày 26/10/2007) nên vội chạy đến bv nhưng không nghĩ tim thai con minh ngưng đập....Đau đớn lắm các bạn ơi !... Mình không còn biết gi xung quanh nữa . Bây giờ nghi lại quá tức giận khi bv PSQT đối xử minh lúc đó như quăng 1 con chó ghẻ ra ngoài đường , khong hề có 1 chút trách nhiệm gi khi mình đòi găp bs Lan nhưng họ không gọi điện và chuyển ngay qua bv TU DU liền ma không hề có 1 người y tá nào đi theo.Gia đình mình lo cho tính mạng 2 mẹ con nên kêu xe cấp cứu bv thì họ bảo phải chờ va đóng 300,000 đồng để chở từ đoạn dường bv PSQT đến bv TD chưa đầy 2 phút...


Vì sự ỷ y của bs Lan mà mình phải chịu mất đi đứa con 3kg85 trong sự tiếc nuối của người bs đỡ đẻ va các cô y tá nhất là 2 họ gia đình của mình.....