tôi và vợ tôi cưới nhau được 7 năm. Trong suôt 7 năm qua chúng tôi sống rất hạnh phúc và có với nhau hai nàng công chúa ,đứa lớn 6 tuổi đứa nhỏ 26 tháng.

Đêm định mệnh, ngày 24/6/2 019 al

8h vợ chông với 2đua con tôi đi dạo phố, 9h30 về tới nhà.vợ tôi thì cho con bú còn tôi lo cho đứa lớn ngủ, đến khi cả 2dưa đều ngủ lúc đó vợ tôi củng ngủ tôi thi vẩn thức chưa ngủ đươc

vợ tôi ngủ được một giất thi thưc dậy .

tôi hỏi?? E thức đi đâu vậy

Vợ tôi , em đi vệ sinh, anh ngủ được rôi mai còn thức sớm để đi làm.

Tôi , ừ e ngủ đi anh củng ngủ.

Cả 2 ngủ. ....đến tầm 4h30 tôi nghe tiếng khó thở của vợ

Tôi giật mình

Hỏi vợ. Em ơi em

Em bị sao vậy.

Cứ hỏi liên tục gọi tên em liên tục

....

......

Nhưng em không trả lời tôi

Ánh mắt đó một ánh mắt chăn chối nhưng không mở lên lời. Nước mắt vợ cứ tuông rơi. Tôi liền goi cấp cứu . Luc đó cấp cưu không có tài xế trực. Có lẻ đó là định mệnh chăn.

Tôi gọi bên mẹ vợ và ba mẹ tôi... khi ba mẹ tôi lại đến hỏi

Con ơi con, con có nghe mẹ nói cguyênj với con thì con đưa lưỡi ra. Thế vợ tôi đưa lưỡi ra t ôi thấy vậy củng mừng.

Nhưng khi đưa ra rồi thì vợ từ từ liệm đi. Không lời chăn chối mà từ bỏ thế giới này từ bổ 2dưa con thợ .

Luc đó trong tôi dương như thế giới đang sụp đổ. Mọi chuyện như ngừng lại. Tôi khóc tôi gọi em ......nhưng e lại ra đi trong vòng tay tội...

Trước đò một ngày em còn mảnh khỏe mà. Em con nhiều mơ ước mà. Vợ chông tôi định sáng đi mua chiếc xe cho vợ chở con đi học. Nhưng vợ tôi không còn nửa rồi( thương em nhiều lắm vợ à. Em yên tâm ra đi a sẽ chăm sóc và nuôi con tốt nhất. A hứa với e.

Hạnh phúc không trọn vẹn. Bây giờ anh có tất cả nhưng anh không bao giờ có được em vợ à.