Anh ấy là Phạm Ngọc Viễn Thành.Sinh ngày 10/06/1981


Anh ấy là con trai cả trong gia đình có ba,có mẹ,có em gái và anh


Anh ấy sống tốt,sống hi sinh,sống vì mọi người.


Anh ấy là 1 nghệ sĩ,đang có quá nhiều dự định phải làm.Cái kế họach gần nhất anh nói với mình "em à,sau khi khi làm xong đường hoa Lê Lợi,anh có cuộc triển lãm về chân dung những người nổi tiếng.."


Chưa 1 lần tham gia những cuộc triển lãm trước vì ko ít lí do,nhưng mình vẫn ước ao dc dự cuộc triển lãm lần này...


Cho đến chiều qua,khi mình tạt qua Lê Lợi,ko thấy anh đâu,đường hoa vẫn còn đang thi công,mình mới biết 1 sự thật đau lòng cách đây 2 ngày..Rằng anh ấy bị dập nát cánh tay phải khi đang cùng anh em đang ra sức mang lại 1 con đường thật đẹp cho tất cả mọi người trong dịp lễ hội...


2 ngày rồi mà mình ko biết gì.Mình thấy mình tệ.


Người họa sĩ có 1 cánh tay để vẽ nên cảm xúc...Giờ anh sẽ ra sao???Anh ơi,sao số phận của anh lại đen tối như thế?...Và em thấy mình là người bạn tồi.Em ko dám gặp anh vì em sợ.Sợ sát muối vào vết thương đang rỉ máu.Anh ko báo cho mình biết có lẽ vì quá sức chịu đựng.Cuộc đời anh sao gặp hết bất hạnh này,đến bất hạnh khác...


Đường hoa vẫn còn đang dở dang,có lẽ sẽ có 1 người thay anh sáng tạo ý tưởng.Còn anhh,anh được gì và mất gì hả anh?


Em không khóc.Chỉ mất ngủ và giờ,em đang cầu nguyện cho anh.Cho cuộc sống của anh hiện tại...cho điều kì diệu sẽ xảy ra.Cho anh lại dc vẽ,được tung hòanh với những bức tranh...


Các mẹ ơi,hãy nán lại.Cùng mình gửi đến anh ấy lời nguyện cầu.


Em chỉ làm dc như thế cho anh.Em thật tệ.:Sad::RaisedEye