Chiếu theo bối cảnh hiện tại, ý tưởng này như một rạp xiếc sặc sỡ với những tiếng cười nhốn nháo mọc lên giữa một cánh đồng trầm buồn ảm đạm bởi dịch bệnh. Rốt cuộc là nên khóc hay nên cười?
Nếu mở đầu cơn đại dịch, tư tưởng thoát ly của chủ nghĩa siêu thực được thể hiện với cảm xúc cảm thông và hoài niệm trong những gam màu trung tính, thì giờ đây nó hoàn toàn ngược lại. Đại dịch đã kéo dài đến nỗi người ta mất đi sự kiên nhẫn. Không ai biết liệu biến thể Delta hay tất cả những sự tiến hóa khác của virus quỷ quái này sẽ làm mọi chuyện tồi tệ đến mức nào. Con người có vô vàn cảm xúc cần được bộc lộ, buồn thương mãi chẳng phải là cách.
Nở rộ trong những cuộc chiến tranh thế giới, chủ nghĩa siêu thực trong nghệ thuật là một liệu pháp bộc lộ tiềm thức của con người. Ví dụ tiêu biểu có thể kể đến như chiếc mũ hình đôi giày của Elsa Schiaparelli và bộ váy The Tear kết hợp cùng Salvador Dalí.
“Đó là cách người nghệ sỹ dung hòa giữa giấc mơ và hiện tại. Từ đó tạo nên một hiện thực khác biệt”, trích Surrealist Manifesto (1924) của André Breton.
Và vì thế như cái cách mà chủ nghĩa này được ra đời, những nghệ nhân pha trò đang được các nhà thiết kế gửi đến khắp các sàn diễn từ couture đến ready-to-wear. Dù đó là tinh thần lạc quan trước những thử thách sinh tồn, là tiếng cười ngạo nghễ trước bản chất con người hay là nỗ lực chiếu sáng hoàn cảnh, thì xã hội phải mau chóng trở lại bình thường, người ta mới có thể thỏa thuê chỉ trích hoặc chia sẻ.
Nguồn: Vogue
Bản dịch thuộc về blog Sassy Klassy