Câu chuyện về 1 tháng cuộc của mình mà khi kể ra có lẽ ít người cho là thật. Nếu ai kể cho mình, có lẽ mình sẽ cười nhạt vào mặt người ấy, mày tỉnh lại đi, ngủ vừa thôi, đầu mày mộng mị lắm rồi đấy.


Vào một ngày đầu tháng 9, sau những ngày dường như rơi vào trầm cảm vì 1 mối tình đổ vỡ, mình có một quyết định dẫn tới câu chuyện bi hài mà cuộc đời mình nhớ mãi không quên. Mình dùng một số điện thoại cá nhân lập cho mình 1 cái tài khoản Zalo mà mình tạm coi là ảo. Sau những suy nghĩ ban đầu, mình quyết định đặt 1 cái tên thật kêu là Grace, cũng gọi là có chút gì đó dính dáng đến mình ngoài đời. Lang thang trên mạng tìm cho mình những người bạn ảo để nói chuyện, thời điểm hiện tại mình cần người tâm sự để bù đắp vào khoảng trống thời gian mà người cũ để lại. Và tình cờ thay, mình gặp anh. Ở anh là 1 gu nói chuyện mà ngay khi bắt đầu mình đã bị thu hút. Anh không hề vòng vo nhiều, giới thiệu luôn bản thân: 1 người 35,36 tuổi, có điều kiện, và cần tìm cho mình 1 em gái nuôi điều kiện không cần nhiều ( chỉ cần xinh, cao trên 1m65. J) trong những ngày anh ở HN. Bản tính mình trước nay rất ghét những người như vậy nhưng không hiểu sao mình không hề thấy phản cảm khi anh nói như vậy. Anh nói với mình rằng, anh phải bay ra bay vào giữa HN và Vũng Tàu thường xuyên, tháng chỉ ở ngoài này được khoảng 20 ngày thôi. Con bé cười nhạt trêu anh rằng “chế người xứ sở nào mà tham thế, e dân tỉnh lẻ làm việc ở HN mà tháng ở đây hơn chế được có vài ngày, có 30 ngày chế ở xừ hơn 20 ngày mà vẫn còn kêu ít”, anh chỉ gửi lại mấy cái mặt cười và không nói gì. Rồi 2 anh em có trao đổi thêm những mẩu chuyện ngắn gì đó nữa mà mình không nhớ. Cuộc nói chuyện lần đầu chỉ có vậy. Sau đó, cứ cách vài tiếng, anh lại gửi cho mình vài tin nhắn nhỏ mà nội dung chủ yếu mời mình làm người tình và anh sẽ không để mình thiệt, những lời mời café được người đưa đón bang ô tô…và mình đều từ chối. Trên Zalo cá nhân, anh không ngừng chứng minh cho những cô nàng anh ngỏ lời mời như mình bằng những hình ảnh về độ chịu chơi của anh: hình ảnh nơi sân golf, tự sướng view từ khách sạn tại Đà Nẵng, những chuyến bay công tác, hay là hình ảnh mờ ảo nơi baz, sàn…toàn những thứ mà lần đầu con bé như mình nhìn thấy, và mình tin chắc phải có độ 100 cô đổ gục trước lời đường mật của anh nếu anh thả thính.


Dù mình thường xuyên từ chối lời mời café của anh, nhưng không hiểu sao anh và mình vẫn duy trì liên lạc. Anh ngày nào cũng có những cuộc chơi xuyên màn đêm và thường cuộc chơi có kết thúc sớm cũng phải 0h sáng, còn mình thì còn những vướng mắc trong lòng và thói quen cũ nên hôm nào cũng thức đến 2, 3 h sáng, và đó là lí do mà bản thân mình cho là giúp mình và anh đã trò chuyện với nhau nhiều hơn. Những cuộc nói chuyện lúc 0h mà mình gọi là chuyên mục trò chuyện đêm khuya không biết từ hôm nào mà cứ đều đặn diễn ra. Mình kể cho anh nghe về cuộc tình của mình với người cũ, một cuộc tình mà trong đó, mình bị đá. Cách anh an ủi nhẹ nhàng và hài hước làm cho mình cũng nguôi ngoai đi phần nào. Anh an ủi mình, động viên mình với tư cách 1 người từng trải qua hàng nghìn mối tình, mình nghe xuôi tai và thấy lòng bình yên đến lạ. Những câu hỏi thăm an ủi đã kéo dài thêm ra cả thời gian ban ngày. Mình vẫn nhớ như in những câu bông đùa của anh: “bỏ quách thằng ý đi, theo anh đây này, anh sẽ làm cho em hết buồn”. Mình cười như được mùa vì thấy vui dù lòng chẳng có chút gì mẩy may dao động, cái bóng của người cũ quá lớn, chắc phải mất cả năm trời mình cũng chẳng vượt qua, nhưng có anh bầu bạn, mình thấy được an ủi phần nào.


Rồi mình cũng nghe được câu chuyện tình yêu của anh với cô bạn gái nhà giàu, dù chỉ là những mẩu nhỏ, nhưng mình vẫn tin anh đã không có được 1 tình yêu đẹp. Người yêu anh qua lời kể là 1 cô gái vô tâm, thích hưởng thụ, và dường như tình yêu chỉ được xây dựng từ phía anh, họ gặp nhau là do sự sắp đặt của gia đình 2 bên. Lúc này mình mới thấm, thời nào cũng vậy, đâu đâu họ cũng coi trọng sự môn đăng hộ đối cả, ra là tình yêu của mình sụp đổ chắc gì nguyên nhân đã hoàn toàn như mình nghĩ. Rồi mình thấy mình cũng thương anh ở 1 khía cạnh nào đó, giàu có đâu hẳn đã sung sướng nhỉ. Mình vẫn trêu anh, anh yêu được hot girl phải cung phụng là đúng rồi, em mà là hot girl, có khi em ngồi bắt osin tỉa móng chân cho ý, ở đấy mà chê chỉ biết hưởng thụ…Nhưng trong lòng mình cũng nghĩ, với 1 người suốt ngày ăn chơi như anh thì cô ý cư xử như vậy cũng đâu có gì là lạ nhỉ. Không cô gái nào chịu được người yêu lúc nào cũng có tính lăng nhăng, ăn chơi cũng thuộc dạng có số có má như thế…Mình cũng có nói với anh 1 hay 2 lần như vậy nhưng rồi sau nghĩ lại, mình ranh con, có hiểu gì về đời đâu mà đi khuyên với chả nhủ, như kiểu ăn rau muống bàn chuyện Mỹ đánh Triều tiên vậy. Từ đấy cuộc trò chuyện giữa bọn mình chỉ là những màn đối khẩu cù nhây ngoài những phút mình trải lòng yếu đuối ra. Chỉ đơn giản vậy mà ngày nào mình cũng chờ mong, như kiểu 1 cơn nghiện.


Thực ra ngoài anh, hằng ngày mình cũng có chém gió với nhiều anh khác, đủ moi lứa tuổi, mọi thể loại người, nhưng chắc là mình cũng gọi là có con mắt chọn người nên chủ yếu dược nói chuyện được với toàn những người tử tế. Tính mình thì hay bông đùa nên các cuộc nói chuyện thường cũng kéo dài khá lâu. Nhắc đến đây mới nhớ, vì đã xin nghỉ hẳn 1 tuần để ở nhà vì không có tâm trạng làm việc nên thời gian với mình những ngày ấy là biển. Cả ngày chìm trong những cuộc trò truyện, mà sau đó mình nói với anh là với bè chứ không phải bạn, đã làm mình nguôi ngoai nỗi nhớ người cũ. Mình vẫn luôn ưu tiên nói chuyện với anh, quả nhiên, sự từng trải và hóm hỉnh của anh có một sức hút với bản thân mình thật đáng sợ.


Câu chuyện sẽ chẳng có thêm gì đặc biệt nếu không đến 1 ngày tính ngông cuồng của mình trỗi dậy. Cả 2 anh em đang đề cập đến câu chuyện sướt mướt của mình thì mình nhắc đến những mẩu truyện với những người lạ khác với anh, trong đó có việc có 1 anh trưởng phòng của SS hứa sẽ nuôi mình đến già. Anh có vẻ không vui và ngồi phân tích cho mình về việc người yêu mình có cảm nhận sao khi mình hằng ngày ngồi thả thính với hết anh này đến anh kia như thế. Thật ra ngày ấy, mối tình của mình cũng chưa hẳn là đã dừng lại hẳn, còn 1 số lí do mà bọn mình vẫn dây dưa nên mình mới càng quoằn con nhà bà quoại như thế dù biết chắc là cuộc tình sẽ kết thúc trong nay mai. Mình có thể lấy danh dự mình ra đảm bảo, những ngày ấy, tất cả các cuộc nói chuyện của mình trên Zalo đều là chém gió quên đường về, không hề có 1 chút nào dính đến tình cảm trong đó cả ngoài những câu chuyện với anh. Tòan những thứ hằm bà lằng nhằng như chó ta, chó tây; công an, ăn uống, chơi bời;…1 chút gì đấy liên đến công việc của 2 người ngồi nói chuyện, vì mình luôn biết đâu là điểm dừng. Mình cũng giải thích luôn, anh Trưởng phòng SS kia là bạn của anh trai mình, vì thấy mình ất ơ nên anh mình giới thiệu và mình cũng đã từ chối, nhưng bon mồm thì cứ kể ra cho nó sang. Thế rồi anh khuyên mình xóa cái tài khoản Zalo này đi, đừng bán rẻ mình trên này nữa, mình thật sự akay khi anh nói vậy nên gật đầu cái rụp, và quyết định luôn là làm giấy khai tử cho cái tài khoản ngay sau đó. Thực ra, trước đó mình có nói chuyện với anh về việc bỏ cái tài khoản này đi khi mình đi làm trở lại, vì thật ra nó vô bổ là điều không phải bàn, nên khi anh nói động chạm và coi thường mình, mình chả thèm nghĩ nhiều mà quyết bỏ luôn. Thực ra thì cứ sĩ diện vậy thôi, chứ mình cũng luyến tiếc khi không được nói chuyện cùng anh nữa chứ, nhưng bỏ đi, hứa là phải làm được, xóa xong rồi tính. Sau đó là một màn chia tay mà mình cho là mùi mẫn với anh, mình chúc anh cái lọ cái chai, rồi nói anh là kỉ niệm đẹp mà nhớ mãi không quên… hằm bà lằng nhằng j đó nữa. Cuối cùng, anh cho mình SĐT mà anh lập zalo để nếu mình buồn thì kết bạn lại với anh, anh còn cho mình pass là cô bé tưng tửng, anh bảo lúc nào cũng sẵn lòng ngồi nghe mình lải nhải. Mình vẫn còn akay vụ anh khinh mình bán rẻ mình trên mạng nên mình quả quyết không thèm, bảo muốn chấm dứt với anh mãi mãi, muốn làm lại cuộc đời. Túm lại là chia ly khá lâm ly bi đát…Thật ra là cứng mồm vậy thôi, mình nhớ bố SĐT anh ý từ ngày anh ý cho mình liên lạc để mời làm em nuôi bé bỏng rồi cơ, vì số anh ý cũng đẹp phết.keke. Mình còn sến sẩm đến mức đi chụp lại màn hình từ đầu đến cuối cuộc nói truyện, không biết bao nhiêu bức hình để rồi những ngày sau đó, chán k việc j làm mình còn lôi ra đọc lại và cười 1 mình vì mình thực sự rất hài. Cuối cùng, đứt ruột nộp giấy báo tử cho cái Zalo, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa nhưng vẫn phải tỏ ra ta anh hùng hảo hán, kết thúc cũng là 4h sáng. Vẫn nhớ như in câu nói cuối cùng của anh “Anh yêu thầm em mất rồi, Grace”.


Những tiếng sau đó, muốn chợp mắt 1 lúc mà không sao chợp nổi. Vẫn 1 nỗi niềm day dứt. Mà quên mất 1 chi tiết dẫn đến bi kịch nửa sau của câu chuyện, trước khi mình khóa tài khoản, anh có bảo với mình là sẽ mang câu chuyện của mình kể cho bạn anh ấy và cho người yêu mình biết. Mình ngây thơ nghĩ rằng, mình đã cho anh ý biết nơi làm việc, năm sinh của ex thì với cái quyền lực của anh ý, anh ý có thể điều tra được người yêu mình là ai. Người yêu mình mà biết tình cảnh của mình thì mình mất mặt chết. Nhưng trong lúc đang hừng hực khí thế, mình chẳng hề để ý chi tiết này mà mải tạm biệt anh và mang đứa con tinh thần đi hỏa thiêu. Đến khi ngồi nhai lại đống chụp màn hình thì mình mới nhận ra chi tiết này nên chỉ còn cách nhắn tin cho anh bằng điện thoại nhờ anh giữ kín. Thề có chúa trời, mình không hề muốn làm điều này 1 chút nào, mình chỉ nghĩ cái chức to ý của anh thì chắc chả đến nửa giây, người yêu của mình sẽ biết mất, có lẽ ngộ truyện Connan quá. Nhắn tin xong, thì chặn số anh luôn rồi đi ngủ. Sau khi thức dậy thì cũng nhìn thấy vài tin nhắn và cuộc gọi từ danh sách đen, nhưng mình coi như không biết và ngồi tự kỉ. Việc ngồi tự kỉ nghe hơi sỉ nhục 1 chút đó là vào Zalo chính xem người yêu có online không, cứ ra rồi vào như thế, thực ra việc này mình làm cả tháng rồi, nghe hơi tù tí nhưng thói quen khó bỏ, nhưng lần này mình làm thêm 1 việc nữa là nhập vào SĐT của anh, làm tương tự như với ex. Khá ngạc nhiên là hầu như cả ngày hôm ý anh ý online, việc mà trước kia anh ý thường chỉ làm vào buổi tối. Chả biết tâm trạng vui hay buồn nữa, nói chung là cả ngày hụt hẫng chẳng biết làm j cứ đi qua đi lại giữa 2 cái nick, hết ra lại vào như 1 con điên. Đến ngày thứ 2 thì thực sự hết việc vì anh cũng xóa luôn cái khoản đó của anh. Thôi xong, mình ‘mất một nửa việc’ rồi. Lại buồn như chuồn chuồn cắt tai. Cả ngày hôm đấy ngồi nghĩ liên miên. Thế quái nào mình còn nghĩ sẽ mua 1 món quà sinh nhật tặng anh ý vào 30/03 sang năm theo như ngày sinh anh ý để trên nick, dẫu sao anh ý cũng đã là bạn tâm sự với mình được 1 thời gian. Từ việc nghĩ mua áo, thắt lưng, caravat, nước hoa, hay 1 chậu cây để bàn,..rồi đến phương thức tặng thế nào vì mình cũng không biết thông tin gì nhiều ngoài chỗ làm việc anh ý nói và SĐT không biết sẽ bỏ lúc nào. Cứ thế miên man mà cũng hết thêm 1 ngày nữa. Ngày thứ 3, là ngày mình lấy lại được SĐT để đăng kí Zalo, chả thèm suy nghĩ nhiều, lại ngồi lập nick mới, lần này thì mình bớt sống ảo rồi. Zalo mới này mình lập để viết nhật kí. Cả ngày ngồi viết lai tâm trạng của cả 1 tháng. Cái Status đầu tiên là dành cho anh, đại ý là mong được gặp lại anh. Cả ngày độc viết không thì không đẻ ra đủ cảm xúc, nên lại chán trường nhanh chóng. Rồi thói xấu khó bỏ, mình lại đi tìm bạn ảo, sau này mình mới biết, mình đã đặt một chân vào cuộc tình của người khác.