Một ngày cuối tuần nữa lại đến với anh, và lại 1 tuần nữa không có em. Có một người bạn gái như em thì khác nào không có ai...


Cho em xin lỗi vì đã cách xa anh tới 10 000 km. Em đã tính toán tất cả, khi nào đi học, khi nào thi IELTS, nhưng em tính làm sao được anh sẽ đến với cuộc đời em như thế nào. Em đã bỏ anh đi khi mình đang yêu nhau nhiều nhất.


Anh còn nhớ không anh, Tam Đảo sáng hôm đấy, em và anh đã đi cùng nhau đến mỏi chân và đã tâm sự nhiều. Em đã bảo em chỉ còn 5 tháng nữa thôi, 1 năm chờ đợi sẽ là nhiều lắm. Thế mà anh bảo anh sẽ vẫn yên em, vẫn sẽ chờ em, rằng anh đã nghĩ thật kĩ trước khi anh nói yêu em.


Anh còn nhớ không anh, Hồ Tây, nơi anh bảo anh sẽ cố gắng, sẽ nỗ lực, sẽ không nản chí. Tương lai của chúng ta sẽ là ngày em trở về.


Có lẽ anh quên rồi, Hà Nam, trên đường về mưa lạnh buốt, em đã ôm anh thật chặt, em nói em yêu anh nhiều lắm và lúc đó em cũng đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ phụ lòng người yêu mình và quan tâm đến mình nhiều như vậy.


Nhưng nhiều hơn tất cả, trên mọi nẻo đường Hà Nội đều có bóng anh và em: những quán ăn ven đường, những lần có người vì em dậy sớm đưa em đi làm, những lần cùng em đi học nhảy dù anh không thực sự thích thú lắm, những nụ hôn vụng trộm ven hồ...


Em đang sống ở một nơi xa lạ với nơi em và anh đã có nhiều kỉ niệm nhưng vẫn có những thứ nhắc em về anh: khi em nhìn thấy 1 cây guitar, khi em nấu mì Ý, và nhiều nhiều nữa.


Em chẳng hiểu Hà Nội với em trong tương lai sẽ như thế nào, và nó còn ý nghĩa nhiều không.


Em vẫn yêu anh. Anh sẽ không làm thay đổi điều đó được đâu.


Kể cả khi anh online mà invisible với em.


Kể cả anh vờ như không có ở đó để reply.


Kể cả khi anh không trả lời điện thoại của em.


Có thể mọi người, kể cả anh, sẽ cho tình yêu của em là ngu ngốc.


Chỉ xin anh một lần, đừng quá thực tế để lãng mạn cùng em...