Vậy là chúng mình xa nhau đã được 2 năm rồi anh nhỉ? Ngày anh kéo vali ra sân bay để đi tới xứ người thì vẫn còn đâu đó nét mặt ngây ngô, hồn nhiên nhưng bây giờ trên gương mặt anh đã là sự rắn rỏi, trưởng thành hơn.


Em mừng vì dù phải xoay sở mọi thứ một mình nhưng anh vẫn có thể làm tốt, vẫn có thể sống khỏe mạnh và bình an.


Anh đã tự lập, sống và học tập tốt nơi xứ người mà không cần đến sự trợ giúp của bố mẹ, để bố mẹ anh yên tâm mà lo công việc ở nhà và lo cho đàn em nheo nhóc. Cảm ơn anh - chàng trai trưởng thành của em. Anh khiến em tự hào hơn về anh mỗi ngày.


Anh thật sự mạnh mẽ hơn em nghĩ, bởi chính em khi ấy yếu đuối không muốn xa anh, không chịu buông tay để anh bước đi học tập và lập nghiệp. Giờ đây, anh đã trở thành một người đàn ông thực thụ rồi.

hình ảnh

Em mong con ở nơi xa kia mạnh khỏe, học tập và làm việc tốt, mong anh dù có khó khăn sóng gió thì cũng vượt qua, mạnh mẽ đối diện với tất cả. Mong anh thực hiện được ước mơ của mình. Em nhớ anh nhiều lắm, và luôn đợi chờ ngày anh trở về với tương lai tươi sáng của gia đình chúng ta.