Mình và con gái Việt Nam. Anh là con trai Nhật Bản. Mình 27, anh 32.


Mình và anh quen nhau qua một trang web hẹn hò trên mạng đến bây giờ được nửa năm. Vừa nói chuyện nhắn tin, gọi điện, video được mấy ngày thì anh ấy nói có cảm tình với mình. Hai tuần sau thì anh ấy từ bên Nhật qua Hà Nội gặp.


Lần gặp đó cả hai cảm thấy người mà mình gặp đều hơn cả mong đợi (ngoại hình cũng như một số vấn đề khác cảm nhận về nhau), cũng vì thế mà tình cảm càng lớn hơn. Anh sang được 4 ngày thì hai người quấn quít với nhau, nhưng chỉ hẹn hò ngoài trời và cafe, quán ăn, siêu thị. Mình không về khách sạn của anh ấy.


Cũng lần gặp đầu tiên này anh ấy hỏi mình làm bạn gái của anh, mình đồng ý. Anh ấy nói muốn hai đứa tìm hiểu nhau và nếu có thể thì hãy cùng quyết định cưới nhau sớm.


Anh ấy luôn nói rằng mình là định mệnh của anh ấy, mình làm cho cuộc sống của anh ấy vui hơn kể từ khi quen, anh cần mình và yêu mình...


Khi anh ấy ngọt ngào và có những lời nói cam kết theo mình là hơi sớm, mình cũng có chút cảnh giác. Nhưng càng ngày, mình càng yêu anh ấy nhiều hơn. Vì vậy thay vì thế chỉ toàn cảm giác yêu thương nhau thôi.


Quen nhau 6 tháng, bọn mình gặp nhau 2 lần. Lần thứ 2 anh sang Việt Nam 6 ngày. Anh làm việc ở Nhật và không quen biết ai ở VN, sang đây là chỉ để gặp mình và hẹn hò với mình thôi.


Lần thứ hai anh sang, mình chủ động thuê phòng cho anh ấy. Và hầu như có thời gian (trừ lúc đi làm và đêm muộn mình về nhà ngủ) thì mình và anh ấy ở cùng nhau. Mình có ngủ lại với anh 2 đêm, nhưng không xảy ra chuyện người lớn. Tuy nhiên cũng trở nên khá thân mật (hầu như không khoảng cách về nghĩa đen, chỉ là không có chuyện đó thôi).


Lần này anh tặng mình một món quà và nói rằng muốn mình lấy anh. (Anh nói nhẽ ra phải là nhẫn nhưng không hiểu sao anh thích món quà này hơn).


Mình nói rằng anh cho em thêm một chút thời gian nữa nhé. Anh bảo ừ không cần phải trả lời anh vội.


Anh về nước và từ đó đến nay anh có vẻ thay đổi, không như trước lần gặp thứ hai. Mặc dù vẫn nói chuyện đều đặn mỗi ngày nhưng anh nhắn tin ít hơn trước, nói chuyện cũng không nhiệt tình lắm. Mình giận dỗi nhiều hơn và có lần mình hỏi anh đã thay đổi rồi phải không, có lần mình còn khóc lóc khi gọi điện với anh cả tuần liền, có hôm khi anh làm việc mình gọi cho anh không nghe máy, mình gọi rất nhiều cuộc lúc đó vì mình không kiềm chế được và muốn anh nói cho mình đang làm gì tại sao không thể nghe... Mỗi lần như vậy anh đều nói rằng tình cảm của anh dành cho em không thay đổi. Việc anh ít nhắn tin hơn là do anh thực sự bận hơn trước. Khi mình ủ rũ quá, anh nói rằng em như vậy anh cũng cảm thấy buồn, em không tin anh sao, tại sao chúng ta lại trở nên thế này... Anh nói vì chúng mình ở xa, khoảng cách là cho hai người có nhiều thứ không thể chia sẻ tốt được, khó khăn trong việc diễn đạt cảm xúc và câu từ (2 đứa mình nói chuyện bằng tiếng Anh nói chung khá ổn về english), anh cũng không thể quan tâm em như em mong đợi vì mình xa nhau, thời gian cũng khác nhau (giờ ở Nhật nhanh hơn VN 2 tiếng), em hãy hiểu anh hơn nhé và tin anh hơn nữa...


Mình cảm thấy hối hận vì nhiều lần không kiềm chế được bản thân, và cảm thấy anh ấy có một chút thất vọng vì mình hành xử thiếu kiềm chế, thiếu kiên nhẫn. Mình xin lỗi anh. Bọn mình trở lại bình thường.


Nhưng có một điều mình vẫn băn khoăn là anh ấy có thực sự yêu mình như anh nói không? Vì những lời ngọt ngào và nói chuyện về tương lai ít hẳn...