Thực sự bây giờ mình đang rất rối trí, không biết phải giải quyết mọi chuyện theo chiều hướng nào, rất mong mọi người cho mình lời khuyên.


Mình năm nay 24 tuổi, công việc ổn định, công chức nhà nước.


Anh ấy 37 tuổi, cũng công chức nhà nước, đã có 1 vợ và 1 con.


Mình và anh ấy yêu nhau được 7 tháng rồi, cũng trong 7 tháng này, vợ và gia đình anh ấy biết quan hệ của chúng mình. Chị ấy cũng đã hẹn mình nói chuyện, và mình đồng ý rời xa anh ấy.


Ngày đầu mới quen, mình rất ghét anh ấy. Một người đàn ông không bao giờ nhìn người phụ nữ khác, nghĩa là anh ấy thực sự rất nghiêm túc trong vấn đề quan hệ nam nữ. Cũng là một người thuộc hàng lãnh đạo của cơ quan, nên công việc của anh tiếp xúc với rất nhiều loại người, tính cách của anh ấy cũng rất khác biệt, cách nói chuyện hách dịch, cửa quyền, ăn to nói lớn ấy khiến mình rất ghét.


Một lần mình có việc phải lên cơ quan anh, thấy mình đứng chờ dưới sân, anh đi qua bảo mình lên phòng ngồi uống nước nói chuyện chờ thêm 1 chút cho khỏi nắng. Mình cũng rất vô tư, lên phòng anh ấy, uống nước nói chuyện. Sau lần đó, mình cũng có cái nhìn khác về anh. Một con người nghiêm túc trong công việc, không cợt nhả, rất thông minh và nắm chắc công việc.


Rồi về nhà anh chat fb với mình, những ngày đầu chỉ là tám phét và mình giữ đúng khoảng cách. Dần dần anh thường xuyên chat với mình hơn, anh nói anh và vợ đang ly thân nên buồn chán. Mình cũng vô tư, chẳng quan tâm nhiều. Nhưng mình cũng ko ngờ anh lại điều tra về gia đình mình, công việc và chuyện tình cảm của mình. Anh hỏi mình có thể 1 lần nữa chấp nhận tình cảm của 1 người đàn ông đã có vợ ko? Anh nói rằng vợ chồng anh đang ly thân và chuẩn bị ly dị. Mình bất ngờ và cũng ko tin. Sau đó mình và anh nói chuyện qua điện thoại, anh chứng minh cho mình thấy anh ko sống cùng vợ bằng cách nói chuyện thâu đêm, nhắn tin cả ngày. Rồi chúng mình đi ăn uống, hát hò cùng nhau. Khi mình chính thức nhận lời yêu của anh, anh cũng đưa mình ra mắt những người bạn thân, những người đồng nghiệp trong cơ quan, cũng mời mình về nhà ăn cơm cùng bạn bè anh ấy khi bố mẹ không có nhà. Mình cứ ngỡ mình có thể tin tưởng vào những điều ấy...


Một buổi tối chủ nhật, mình hẹn anh ấy đi sinh nhật bạn mình, vợ anh ấy đọc được tin nhắn đã gọi điện thoại cho mình. Khi đó mình mới ngỡ ngàng 1 điều rằng vợ chồng anh ấy ko hề ly thân mà vợ anh ấy đi làm tại quê ngoại ở Bắc Giang, chị ấy đã đi làm và nuôi con trai 1 mình ở đó và tối hôm ấy chị ấy về nhà, bất ngờ đọc được tin nhắn của mình. Mình cảm thấy mọi thứ thật buồn cười và cũng chẳng có j đáng buồn bởi tình cảm của cả 2 cũng vừa mới chớm. Vợ anh ấy nói chuyện với mình qua điện thoại, hỏi mình và anh ấy quá giới hạn chưa, rằng hãy buông tha anh ấy vì con trai anh ấy khi đó mới được 6 tháng tuổi.


Mình chấp nhận còn anh ấy thì không. Anh ấy nói rằng anh ấy yêu mình, anh ấy đã mang đơn ra tòa. Mà tận bây giờ mình mới biết Luật hôn nhân và Gđ không cho phép ly hôn khi con cái dưới 12 tháng. Anh ấy đã lừa dối mình như vậy đấy.


Một tháng sau, hai người phụ nữ gặp nhau trong quán cafe, chị tỏ ra mình là chủ, cũng đúng, vì chị là vợ của anh ấy. Nhưng mọi chuyện lại làm mình khó hiều khi 1 người vợ mang tiếng đi gặp bồ của chồng để giữ chồng mà lại đi nói xấu chồng. Chị ấy hỏi mình đã quá giới hạn chưa, nếu quá rồi thì mình nên đi khám sức khỏe vì anh ấy bị bệnh truyền nhiễm. Chị ấy nói anh ấy ra đường không có một xu thì lấy đâu ra tiền đưa mình đi chơi. Công việc của chị tháng làm ra 7, 8 triệu mới sống được chứ như anh thì sống thế nào.


Ngày hôm đó, mình đã hứa là sẽ rời xa anh, nhưng rồi mình đã chẳng giữ được lời hứa ấy vì mình nhận ra mình đã thực sự yêu anh mất rồi.


Trong khoảng thời gian yêu nhau ấy, từ 1 con người cộc cằn nói chuyện cộc lốc, không chủ ngữ, anh ấy đã nói chuyện mềm mỏng. Từ 1 người giờ giấc lung tung, lộn xộn suốt ngày tiệc tùng uống rượu, anh ấy đã dành thời gian ấy để chú tâm vào công việc. Mình cũng đã giúp anh trong công việc rất nhiều để anh đi thi có giải thưởng cao, giúp anh ấy làm những chương trình lớn ở cơ quan. Nhữ lần gặp gỡ vì công việc ấy đã khiến mình và anh ấy gần nhau hơn, cảm thấy hợp và cần nhau hơn.


Mình yêu anh ấy và mình tin anh ấy cũng thực sự yêu mình. Nhưng có lẽ yêu sẽ mãi chỉ là yêu...


Anh ích ký, luôn giữ mình cho riêng anh, thời gian của mình anh luôn quản lý, mình đi ăn uống vì công việc cũng luôn dặn dò và có khi cấm đoán. Thực sự là yêu nhau nhưng 1 tháng mình đòi chia tay 2 lần, cắt liên lạc 2-3 ngày vì tình yêu của anh khiến mình ngột ngạt và mình luôn hoài nghi, ko tin tưởng anh. Cứ mối lần như vậy anh lại phát điên lên tìm mình, tìm đủ mọi cách để liên lạc với mình, dùng cả số điện thoại vợ anh quản lý chi tiết cước để liên lạc với mình. Chính vì thế mà vợ anh lại 1 lần nữa nói chuyện với mình. Mình không quan tâm và cũng chẳng thích nói chuyện với người phụ nữ ấy nên cũng chẳng trả lời. Rồi mẹ anh ấy cũng nhăn tin cho mình, gọi điện cho mình, nhưng mình không trả lời lại, cũng không nghe.


Mọi chuyện bắt đầu cách đây 3 tháng, khi anh nói anh muốn mình sinh con cho anh. Cũng là lúc mình với anh không sử dụng biện pháp. Và giờ thì mình đã có thai được 1 tháng.


Khi mình nói chuyện với anh, anh đã cười và nói với mình rằng "Vợ tuyệt vời, anh đã mong điều này lâu lắm rồi, sao vợ không nói sớm hơn. Anh rất hạnh phúc".


Nhưng rồi ngày hôm sau anh lại nói với mình rằng "Anh rất rất muốn vợ sinh con cho anh, nhưng sao lại vào thời điểm này, vợ có thể uống thuôc bỏ đi được không, thời gian này mà bị phát hiện thì anh mất việc".


Mình bất ngờ và thất vọng nhiều lắm.


Bởi anh chẳng thể giải quyết vấn đề gia đình và mình cũng không biết phải sắp xếp mọi chuyện ra sao.


Mình cũng làm nhà nước, ở môi trường đặc thù lại làm gương cho 1 thế hệ tương lai nhìn vào, mình không thể chưa chồng mà có con được, mình cũng có thể mất việc như anh vậy. Nhưng mình muốn sinh con... con mình nó không có tội và mình cũng không phải là một ngưởi mẹ tồi đến mức giết chính đứa con của mình.


Thực sự thì mình không sợ phải từ bỏ công việc, không sợ phải nuôi con 1 mình cũng không sợ dư luận mà mình sợ mình không thể đảm bảo an toàn cho con mình từ bây giờ cho đến lúc nó được sinh ra, rồi đến khi nó lớn lên. Mẹ mình biết chắc bà ấy cũng sốc lắm, bà đấy đã luôn hy vọng mình ổn định sự nghiệp rồi lấy chồng sinh con vậy mà bố của con mình lại là 1 người chẳng mấy xa lạ, cách nhà mình 2km, lại có gia đình rồi....bà ấy sẽ gục ngã mất.


Mình phải làm j đây? Con mình mới được 1 tháng, chỉ mới là 1 sinh linh chưa hình hài, mình không hề muốn vứt bỏ nó và cũng không hề có ý định đó. Mình cũng không biết tâm sự với ai, chia sẻ với ai. Mình có nên gặp vợ anh ấy không? Mình sợ nếu gặp thì con mình sẽ nguy hiểm.


Bây giờ anh ấy vẫn luôn quan tâm mình, vẫn nhắc nhở mình ăn uống, giữ gìn sức khỏe vì giờ mình sống cho 2 người nhưng vẫn chẳng muốn mình giữ con lại. Vì giờ chỉ cần bụng mình to thì tất cả mọi người sẽ biết đó là con của ai.


Mình phải làm sao? Mong mọi người cho mình lời khuyên.