Tôi và anh ấy quen nhau đã được 6 năm. Anh tán tôi từ năm lớp 9 nhưng lên cuối năm 11 tôi mới nhận lời yêu. Hai chúng tôi khá đẹp đôi, anh đối xử với tổi rất tốt đến nỗi đi đến đâu bạn bè cũng ghen tị về độ đẹp đôi và cái cách hai chúng tôi yêu nhau. Ba mẹ gia đình hai bên đều rất ủng họ hai đứa. Anh luôn chiều chuộng che chở cho tôi, từ khi cả hai yêu nhau anh luôn chung thủy yêu tôi. Chỉ có tôi là hay làm anh phải ghen tuông. Khi cả hai tốt nghiệp cấp ba, tôi với anh đều tốt nghiệp đại học nhưng khác trường nhau. Vào môi trường mới tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của các chàng trai, tôi cũng có nhắn tin qua lại với họ và bắt đầu có sự so sánh giữa anh và những người thích tôi. Khi biết được việc đó anh đã khóc và buồn rất nhiều, anh không biết chia sẽ cùng ai nên anh đã viết nhật kí. Cuốn nhật kí ấy tố đã vô tình đọc được và những trang nhật kí anh viết thật khiến tôi đau nhói nó ướt đãm vì nước mắt của anh và những dong tâm sự anh viết cho tôi. Tôi trở về bên anh từ đó cho đến bây h tôi rất chung thủy. Dù nhiều khi có ai quan tâm tôi tôi cũng rung động nhưng bằng lý trí, tôi bỏ qua hết và chỉ yêu anh. Anh biết điều đó nêu luôn xem tôi như báu vật, suốt 4 năm đại học anh luôn luôn đưa đón chở tôi đi học. Chỉ cần tôi nhăn mặt là anh sẽ không đi chơi với bạn bè mà ở nhà với tôi. Ai cũng bảo tôi có phước lắm mới yêu được người như anh. Rồi chúng tôi ra trường lúc đầu cả hai đều làm cùng một thành phố. Cũng nhiều khi túng thiếu chúng tôi cãi vã và chán nhau. Nhìn thấy nhau là bực bội , nhưng vẫn rất yêu nhau chỉ cần giận nhau tôi k liên lạc một ngày là anh xoắn cả lên đi tìm tôi. Rồi anh tìm được một công việc tốt hơn nhưng k ở cùng thành phố với nhau. Xa nhau mới thấy tôi yêu anh nhiều hơn. Cuối tuần nào anh cũng ra thăm tôi, những lần gặp nhau rất hạnh phúc nhưng tuyệt nhiên hai đứa tôi không làm chuyện ấy. Anh yêu tôi nhiều lúc năng nỉ nhưng tôi nhất quyết k cho đợi đến khi cưới nhau. Tôi và anh làm tất cả để giảm quyết ham muốn của anh nhưng trừ chuyện ấy là chưa. Sinh nhật anh, anh dẫn tôi giới thiệu vơi mọi người trong công ty, anh đã rất tự hào về tôi, thật sự thì tôi khá xinh và tôi giao tiếp khá tốt và tự tin, nên tôi rất được mọi người có cảm tình. Có người trong công ty anh tại bữa tiệc sinh nhật anh nói rằng anh không lo cưới tôi sớm cứ để tôi một mình làm tại thành phố thì anh sẽ mất tôi sơm. Anh đã rất tức tối và cay cú với người đó. Sau hôm sinh nhật hai đứa về anh cũng đòi tôi chuyện ấy nhưng tôi nhất quyết vẫn không cho anh. Tuy bị từ chối nhưng anh vẫn luôn nâng niu chiều chuộng tôi. Đến hôm nay tôi đã phát hiên một chuyện mà theo tôi thì nó thật kinh khủng. Trong khi đi chơi với bạn bè trong công ty anh đã đi ngủ với gái để giải quyết. Tôi đã run và không thở được khi biết điều đó Tôi gọi cho anh trách móc rất nhiều, nói anh đã đập đi hình tượng chung thủy trong tôi. Anh chỉ im lặng nhận lỗi chứ k nói gì, lát lâu sau khi tôi đã vừa khóc vừa nói chán chê mệt mỏi tôi bảo anh nói gì đi thì anh mới nói, thấy tôi khóc và đau khổ như vậy anh rất đau lòng, anh chấp nhận anh sai nhưng anh thật sự nói thật sự anh đã 23 tuổi rồi, anh rất khao khát được làm chuyện đó nhưng tôi không cho anh, anh thật sự thấy tò mò và muốn biết. Anh đã đi hai lần nhưng lần thứ ba thì anh k làm gì cả và sau khi nhậu anh về trước chứ không đi giải tỏa , vì anh thấy anh đủ biết vệ chuyện đó và hơn nữa anh thấy hối hận với tôi. Anh đã hứa với tôi không bao giờ làm vậy nữa vì anh k muốn thấy tôi khóc. Trước giờ những gì anh hứa với tôi anh đều làm. Tôi có nên bỏ qua cho anh, trong việc này thậy sự tôi cũng thấy mình có lỗi vì không đặt mình vào trường hợp của anh. Nhưng tôi vẫn thấy đau đớn rất nhiều. Xin mọi người cho em lời khuyên với ạ!!!!!!