Em thường xuyên lên webtretho đọc, chưa bao giờ cm, cũng chưa bao giờ viết bài. Hiện tại em quá bối rối, quá mệt mỏi, chán nản.


Em và người yêu yêu nhau được hơn 2 năm. Cứ mỗi đợt tết là lại cãi nhau tưng bừng chỉ vì chuyện về nhà anh ấy ra mắt.


Nhà em ở thành phố, mẹ em dễ tính nhưng cũ người, người mẹ nào chẳng lo sợ cho con gái, mẹ e cứ nghe đến việc e về nhà anh ấy ra mắt là lại nói ra nói vào, sợ bọn em ko đến được với nhau, rồi chưa ưng, rồi không muốn cho em đi, dặn lên dặn xuống là có về cũng chỉ tư cách là bạn, không phải là người yêu... Đôi lúc em thật sự mệt mỏi với mẹ em. Nhưng em được nuôi dạy từ bé như thế, dù em sống rất phóng khoáng, yêu cũng nhiều rồi, nhưng chưa 1 lần ra mắt nhà người yêu, tính em rất nhát người lạ, và mẹ e không cho phép thì e cũng ko dám làm.


Nhà người yêu em thì ở quê, cách nhà em hơn 40km. Anh ấy gia trưởng. Không chịu thông cảm cho người khác. Thực sự nhiều lúc rất mệt mỏi. Nhưng e lại yêu anh ấy :(. Tết năm ngoái, ko hề chuẩn bị trước j, anh ấy bảo là mẹ anh ấy muốn em lên nhà chơi ăn cơm với cả nhà ( cả nhà khoảng hơn 20 người í), thực sự e nửa muốn lên, nửa sợ ko muốn lên. Em hỏi mẹ thì mẹ e nhất quyết ko cho đi. Vì thế mà em và anh ấy cãi nhau, anh ấy bảo em làm mẹ anh ấy buồn. Nhưng lúc ấy đúng là em không chuẩn bị j về tâm lý. Em chưa gặp ng nhà anh ấy bh. Anh ấy lại luôn nói người nhà anh ấy ghê gớm, khó tính, hay soi xét. Em ko hiểu có đứa con gái nào nghe thế mà dám lên không.


Năm nay, thì em và a ấy định trc là anh ấy xuống xin phép rồi đón em lên. Em bảo anh ấy là em lên lần đầu, chưa biết j cũng chưa gặp bố mẹ anh ấy bao h, thì anh nói khéo với mẹ anh ấy là chỉ làm bữa cơm gia đình thân mật làm quen nhau trước đã, chỉ nhà anh ấy thôi ( 4-5 người). Anh ấy cứ bảo là mọi người đang mong em lên, mẹ anh í còn bảo hàng xóm với đồng nghiệp đến xem em. Em nói đi nói lại, cố gắng nhỏ nhẹ hết mức, anh ấy cứ bảo không sao đâu này nọ. Đến lúc em thực sự ko nhịn được ( tính em rất nóng) em bảo là em chẳng có tư cách j gặp mặt họ hàng anh, chắc j chúng em đã cưới, lỡ đến lúc ra mắt rồi, chia tay người thiệt thòi là em, tại sao anh không hiểu cho em.Nói khéo với mẹ 1 chút ồi lần sau về gặp mọi người sau là được. Bọn em cãi nhau rồi quyết định ko lên nhà anh ấy nữa, anh ấy bảo nếp nhà anh ấy thế, em khi nào chuẩn bị được tinh thần thì về, ko thì thôi. Em cũng chán chẳng muốn nói. Em nt xin lỗi bảo nếu nói gì quá đáng, nhưng cũng k nhận mình sai.


Em 25 tuổi, chẳng tin vào hôn nhân cũng như đàn ông ( bố mẹ em không được hòa thuận). Hiện h em không biết mình nên tiếp tục hay chia tay. Em rất yêu anh ấy, chúng em hợp nhau trong nhiều chuyện. Nhưng anh ấy quá gia trưởng, ko bao h chịu nghe lời người khác khuyên bảo, nhất nhất theo ý mình, anh ấy muốn có 1 người yêu hoàn hảo, muốn mọi người nhìn vào phải khen ngợi, ngyêu anh ấy là phải xinh, giỏi, khéo léo, ngoan ngoãn. Em không thik như thế. Em nấu ăn tốt, hình thức có thể nói là ổn, tốt nghiệp đại học, gia đình cơ bản ( e ko tự khen j đâu ạ), nhưng em ko thik sống khác bản thân, em ngang bướng, nóng nảy, với em dù là bố mẹ hay ông bà nếu sai em cũng sẽ lên tiếng nói. Muốn em nhịn nhường em ko làm đc. Em ko muốn trở thành bông hoa trưng bày hay con khỉ trong lồng kính. Kể cả những việc em làm được mà mọi người bẳt em làm cho đẹp mặt họ thì em cũng nhất quyết không muốn làm. Em thực sự mệt mỏi. Mong các chị cho em ý kiến.